Manh Thê

Chương 37: Nam nhân không hề có chút cảm giác tồn tại.

A Lục nơi nào có thể là đối thủ của nam nhân, cửa tử ©υиɠ chưa bao giờ mở liền bị qυყ đầυ khai mở một cái miệng nhỏ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng theo đó tràn vào.

“Ân a….” Thịt tử ©υиɠ so ra còn muốn non mịn hơn thịt ở âʍ đa͙σ rất nhiều, lửa bỏng lần này khiến nàng lần nữa cao trào thoải mái, hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, nắm chặt cánh tay nam nhân run rẩy lên.

“Tê…….Ngươi muốn bấm gãy ta hả?”

Triệu Duẫn cũng không quá tốt, qυყ đầυ kia khó khăn lắm mới đi vào sâu thêm một chút, tao huyệt liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà co rút từng đợt, sắp đem côn ŧᏂịŧ hắn cắn đứt.

Bên này hai người gắn bó khó chia lìa, ngoài cửa sổ nam nhân kia sau khi phóng thích thì còn lại tràn ngập tiếc nuối, cuối cùng thu hồi tầm mắt, mang theo một tay chật vật rời đi. Lời xin lỗi quyết tâm lắm mới đi nói, lại sẽ biến thành lời đời này đều không thể nói ra.

A Lục mệt mỏi cực kỳ, cả thể xác và tâm hồn đều mệt không chịu nổi, rốt cuộc nặng nề ngủ thϊếp đi, ngay cả côn ŧᏂịŧ còn ở trong cơ thể cũng không quan tâm tới.

Có người vui mừng có người sầu. Nam nhân trong phòng lòng tràn đầy thỏa mãn khẽ hôn trán nàng, quay người cho nàng nằm xuống giường, giúp nàng vén những sợi tóc ướt dầm dề ở hai bên thái dương ra sau, ngay cả hắn cũng không phát giác trong mắt mình bây giờ toàn là nhu tình.

Triệu Duẫn vẫn chưa rời đi, ôm nàng đi vào giấc ngủ, mà côn ŧᏂịŧ kia vẫn chưa từng rút ra, vẫn luôn cắm trong hoa huyệt của nàng luyến tiếc không muốn rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Tái mẫu bưng tổ yến tiến đến, đẩy cửa đi vào lại bị xiêm y vứt hỗn độn trên mặt đất làm hoảng kinh không biết làm sao, cuống quít xốc màn che lên nhìn thấy nữ nhi nhà mình thế nhưng bị một người nam nhân ôm ngủ, hai người tư thế ái muội rất xấu hổ.

Tổ yến trong tay rơi xuống, tiếng vỡ nát đem hai người trên giường đánh tỉnh dậy.

Tái mẫu sốt ruột bất chấp, xốc tay áo lên đánh người: “Ngươi cái đồ dê xồm, ngươi thế nhưng dám khi dễ Lục nhi nhà ta, xem ta đánh chết cái đồ chó nhà ngươi!”

Triệu Duẫn cũng ngây ngốc cả người, hắn từ trước đến nay đều ngủ rất nông, không biết đêm qua vì cái gì mà ngủ say đến vậy, có người vào phòng cũng không biết. Càng làm hắn buồn bực hơn là, cái vị trước mắt này hẳn là Tái mẫu đi, cũng chính là mẹ vợ hắn, mà bà tại sao lại đánh người?

“Đánh chết ngươi cái đồ chó này, ai cho phép ngươi làm ra hành động bực này? Cha nó ơi, mau tới đây, có kẻ trộm vào phủ này.”

Tái mẫu là nữ nhân bị Tái phụ sủng đến hư, bà mà kích động lên thì không cho ai mặt mũi cả, tức giận đến trực tiếp kéo Triệu Duẫn xuống đất mà đánh.

Mà Triệu Duẫn có tức giận cũng không thể đánh trả, chỉ có thể tùy ý bà nắm chặt chính mình la lối khóc lóc, đánh loạn cả lên, quả thật là…nghẹn khuất!

Cuối cùng A Lục cũng thanh tỉnh hoàn hồn, cuống quít giải thích: “A Nương, đừng đánh, hắn là Thế tử gia Triệu Duẫn!”

Tái mẫu điên máu lên rồi, đánh thêm vài chưởng vào lưng nam nhân: “Lão nương quản ngươi là cái gì Triệu Duẫn, khi dễ con gái ta liền không được.”

“A Nương, hắn là phu quân ta!” A Lục hoảng hốt hét lên. Tái mẫu vì những lời này mà tạm dừng tay, cánh tay sững sờ ngừng giữa không trung từ từ hạ xuống, cau mày đánh giá nam nhân trước mặt. Hắn tuy là ngồi dưới đất, cũng chưa từng đánh trả, nhưng khuôn mặt kia lại thật tốt, khí độ cũng thực hảo, bị đánh đều không có nửa điểm chật vật, ngược lại cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm làm người khác tim không khỏi run lên.

Như thế cũng không thể trách Tái mẫu, nguyên lai Triệu Duẫn thường khiêm tốn, cũng không tham gia bất kỳ tụ hội nào. Liền tính là khi thánh chỉ ban ra, hắn cũng chưa từng để lộ mặt, sính lễ là hoàng gia trực tiếp làm thay, ngay cả bái đường cũng là con gà trống thay thế, Tái mẫu cũng chỉ nghe nói Triệu Duẫn lớn lên không tồi, kì thật chưa từng thấy hắn, liền khó trách đem hắn trở thành kẻ trộm sắc mà đối đãi.

“Lục nhi, hắn là phu quân ngươi?” Tái mẫu hỏi nhỏ nhỏ. Triệu Duẫn nhìn chằm chằm chính mẹ vợ mình, lạnh lùng hừ một tiếng.

Thật tốt, nguyên lai cả nhà này không chỉ làm lơ hắn, còn con mẹ nó trực tiếp đem cái con rể này quên luôn, coi là hắn không tồn tại hay gì!!!