Cả nhà an tĩnh mà ăn cơm, hai lão thường thường sẽ hỏi vài câu quan tâm con cái, không khí tuy hòa hợp, nhưng chẳng ai nhận thấy sự thật là Thế tử gia vừa cưới con gái bọn họ chưa từng đến nhà bao giờ, chỉ có A Lục một mình trở về nhà mẹ đẻ.
Hai lão cũng không biết có phải là thiếu tâm nhãn nên hoàn toàn không để ý, thậm chí chẳng hỏi một câu nào về Thế tử gia, hay trong lòng trong mắt toàn là con gái nhìn lại gầy, ăn nhiều một chút, cha mẹ đau lòng…..
Còn vị Thế tử gia kia bởi vì câu nói buổi sáng của A Lục mà lúc này trong lòng còn rầu rĩ không vui. Hắn còn tưởng rằng đó chỉ là lời nói giận dỗi, kết quả ngược lại, con mẹ nó nàng thật sự đi một mình luôn.
Chẳng lẽ thật sự không sợ người ta chê cười?
Rốt cuộc ngày lại mặt chỉ có cô dâu mới một mình trở về, trượng phu không theo cùng sẽ làm người ta cảm thấy cô dâu mới không được coi trọng, ngày sau trải qua sẽ không tốt, bao ánh mắt soi mói không thân thiện, bất luận chuyện nào cũng làm nữ nhân cảm thấy sợ hãi.
Sao đến cái người mù này liền không có sợ?
Hay là nói nàng mù rồi nên có thể làm lơ cái nhìn cùng ánh mắt của người khác?
Đợi hồi lâu cũng không thấy nữ nhân kia cho người tới gọi hắn đi cùng, cuối cùng Triệu Duẫn chịu không nổi, liền gọi gã sai vặt đến Tái phủ tìm hiểu một chút, xem coi tiểu thư Tái Lục Oánh trở về một mình có bị cha mẹ quở trách hay không? Lúc đó hắn liền đi lên giải vây cho nàng, tốt xấu cũng cho mình một cái lý do hồi báo việc phá thân nàng. Rốt cuộc lúc ấy hắn cũng chưa muốn cùng nàng viên phòng, nhưng nếu đã viên rồi, thì cũng phải làm một ít việc trượng phu nên làm.
Thế mà sau khi gã sai vặt trở về liền nói lại cho hắn: “Thế tử gia, nhạc phụ nhạc mẫu của ngài chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của ngài!”
“……….!!!”
Triệu Duẫn thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác, ánh mắt sắc bén nhìn gã sai vặt: “Ngươi lặp lại lần nữa!”
Không khí bất thình lình lạnh xuống làm gã sai vặt chợt rùng mình: “Hồi Thế tử gia, cả nhà Tái phủ tựa hồ chưa từng phát hiện ngài không trở về, chuyện này là thật.”
“Roạt___” Một tiếng vang lên, chén trà trong tay hắn vỡ nát, gã sai vặt cả kinh ứa mồ hôi lạnh thẳng tắp quỳ xuống: “Thế tử gia tha mạng!”
Triệu Duẫn nhìn bàn tay bị cắt một chỗ, máu chảy ra, điểm đau nhỏ này không thắng nổi trái tim đang dần bị lửa giận thiêu đốt, trước nay không một ai dám làm lơ hắn như vậy.
Nếu tính làm lơ, thì cũng là khi hắn ngầm cho phép, hoặc là do hắn cố tình che giấu mũi nhọn thì mới có người có cam đảm làm lơ.
Thực tốt!!!!
Nữ nhân, ngươi xong đời rồi!
A Lục đang ăn bỗng nhiên hắt xì, Tái mẫu cả kinh tưởng nàng sinh bệnh, gọi hạ nhân mau đi mời đại phu. Mặc kệ A Lục nói thế nào cũng không ngăn được mẫu thân nôn nóng, kéo đến phòng nằm chờ thăm khám.
Mạnh đại phu là y sư chữa bệnh cho A Lục từ nhỏ, xem nàng giống như con. Nay nghe nàng đã trở lại, gấp gáp đem theo hòm thuốc chạy tới Tái phủ, mông chưa kịp ngồi lên ghế đã bắt lấy tay nàng ngưng thần bắt mạch.
Một lát sau, Mạnh đại phu sắc mặt đỏ lên, buông lỏng tay A Lục ra, Tái mẫu nóng vội dò hỏi: “Lão Mạnh, Lục nhi nhà ta thế nào rồi?”
“Không ngại, chính là túng dục quá độ, tuy là tân hôn, nhưng tiểu thư cùng cô gia cũng nên tiết chế một chút.”
A Lục hận không có một cái lỗ mà chui, mặt đỏ như trái táo. Tái mẫu cũng hơi chút xấu hổ, cũng may con gái không có trở ngại gì, buông hết lo lắng, theo Mạnh đại phu kê cho mười mấy thang thuốc.
Tái mẫu lôi kéo tay A Lục nói: “ Con thân thể từ nhỏ đã yếu ớt không thể so với người bình thường, nay Mạnh bá bá kê cho chút thuốc. Xưa nay con uống thuốc đều là chính tay mẹ sắc, cho nên hôm nay cũng đừng trở về Hầu phủ, uống xong thuốc này rồi hẵng về.”
A Lục cũng ước gì không quay về Hầu phủ ngọa hổ tàng long, cũng sợ quay về không biết Triệu Dược sẽ tra tấn mình ra sao, nên liền đáp ứng lưu lại.
Bên kia Hầu phủ, gã sai vặt lại đi bẩm báo: “Thế tử gia, Thế tử phi bị nhiễm phong hàn, nói hôm nay sẽ không trở lại.”
Nói xong, trong tay Triệu Duẫn lại nhiều ra một ly trà vỡ vụn.