Manh Thê

Chương 24: Ca ca ôm ấp thực ấm

Tái mẫu vẫn không yên tâm, vẫn chưa dừng bước lại, hạ giọng nói: “Có chuyện gì mà không thể chờ vào nhà rồi hẵng nói?”

Tái Trung không dám để mẫu thân thấy muội muội trong dáng vẻ này, ý bảo thủ hạ ngăn mẫu thân lại: “Mẫu thân ngài về trước đi, con cùng Lục nhi nói nhỏ riêng một chút, ngài đừng vào.”

Nói xong, lại bảo thuộc hạ dìu Mẫu thân trở về.

Tái Mẫu vẫn còn lưu luyến: “Vậy các con nói nhanh một chút, xong rồi dắt Lục nhi trở về, nó không có rắn chắc khỏe mạnh được như con đâu.”

“Đã biết.”

Hắn cũng giống như mẫu thân, đau lòng Lục nhi. Nhưng làm nam tử cũng có chút hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn tự gánh vác, không làm mẫu thân lo lắng.

Thấy thuộc hạ đã đỡ Tái mẫu trở về, Tái Trung trực tiếp giục ngựa tiến vào cửa sau Tái phủ.

Kêu hạ nhân lui hết ra.

Tái Trung gom hết dũng khí mới dám vén rèm vào trong xe ngựa, cho dù khi nãy đã liếc mắt nhìn qua, bây giờ xem lại vẫn làm lòng hắn phát run. Nữ nhân trước mắt da thịt non mịn bóng loáng, đôi vυ' sừng sững trong không khí bị liếʍ hút qua nên vẫn còn phiếm hồng, da thịt có vài mảng đỏ, nhìn kỹ còn có thể phân biệt là dấu vết do người xoa véo.

Đặc biệt là bên hông, rõ ràng là dấu tay nam tử, có thể tưởng tượng khi đó bởi vì điên cuồng va chạm vào thân thể nàng mà để lại. Xuống dưới một chút, hỗn hợp tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra làm ướt một mảnh xiêm y dưới mông.

Tái Trung hô hấp nặng nề, hầu kết lăn lộn lên xuống, ngay cả côn ŧᏂịŧ giữa háng cũng không tự giác mà thức tỉnh, chống lên vải dệt. Phản ứng này của thân thể làm hắn hổ thẹn muốn đỏ mặt, hắn cư nhiên đối với muội muội mình nổi lên phản ứng, không biết làm sao đối mặt với nàng trong tình trạng này.

Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng gọi: “Lục nhi….”

Người nằm kia chịu nhục, có chút giật mình làm như không thể tin được.

Tái Trung lại gọi một tiếng: “Lục nhi, ngươi làm sao vậy?”

A Lục nhận ra là tiếng nói của ca ca, trong khoảnh khắc liền tràn ủy khuất, hai tay ôm mặt nức nở khóc lên: “Ca ca, ca ca cứu ta…..”

Một tiếng ca ca, làm nát tim hắn. Bất chấp nam nữ khác biệt, hắn cuống quít đem nữ nhân từ dưới mặt sàn vớt lên, ôm chặt trong ngực: “Không có việc gì, ca ca ở đây.”

“Ô ô ô …..ca ca, Lục nhi rất nhớ ngươi.”

“Ân, ca ca cũng nhớ ngươi.”

Tái Trung muốn vuốt ve sau lưng nàng, đột nhiên chạm phải da thịt trần trụi, rút tay không dám đυ.ng vào, đổi chỗ khẽ vuốt cái ót nàng một chút.

Nhưng phản ứng thân thể không cách nào xem nhẹ. Từng đợt hương thuộc về phái nữ như độc dược hướng vào xoang mũi hắn, làm hắn miệng đắng lưỡi khô, hô hấp trầm xuống.

A Lục không phát hiện ra chỗ nào bất thường, hơn nữa còn cảm thấy bên cạnh ca ca thật an toàn, huynh ấy võ công cái thế nhất định bảo hộ nàng an toàn, dù là ai cũng không thể tiến đến khi dễ mình. Trong phút nhất thời những lời nức nở theo cái miệng nhỏ tràn ra: “Ca ca, A Lục không muốn về đó nữa, không gả đi nữa, những người đó đều khi dễ A Lục...Ô ô …..”

Nữ nhân trong ngực khóc thút thít, vì thế vυ' to từng chút từng chút mà cạ vào lòng nam nhân, giống như mèo cào làm hắn tâm ngứa khó nhịn đến cực điểm.

Tái Trung may là lý trí vẫn còn, đem nữ nhân kéo ra một chút, nhưng nữ nhân không an phận mà chính là muốn chui vào l*иg ngực hắn, hai tay nhỏ trực tiếp ôm lên cổ hắn, nhỏ nhẹ mà khóc: “Ca ca, ngươi còn nhớ không, ngươi đã từng nói sẽ bảo hộ A Lục cả đời.”

“Đương nhiên__nhớ rõ!” Nam nhân không thể một lần nói xong, cần phải tạm dừng, người hắn lúc này đầm đìa mồ hôi.