Manh Thê

Chương 4: Liếm huyệt (hơi H)

Bỗng nhiên núʍ ѵú cảm giác một trận ướŧ áŧ, A Lục nhận ra vυ' mình bị người ta ngậm vào miệng, cách một lớp tơ tằm đều có thể cảm nhận khoang miệng có bao nhiêu ấm áp bao vây, cái lưỡi láu cá ở nàng núʍ ѵú khi thì liếʍ liếʍ, khi thì khẽ cắn, khi thì hôn một ngụm làm phát ra âm thanh liên tục, dưới thân ướt một mảnh.

“Ân….Thật thoải mái…”

A Lục thanh âm mị hoặc gọi đến người xương cốt cũng muốn mềm. Nam nhân đem nàng dây yếm cởi bỏ, hoàn toàn phóng thích ngực to, trắng trắng mềm mềm một đôi vυ' nhảy ra, đánh vài cái nhẹ có khi cũng chảy nước, nam nhân xem đến không kịp nuốt nước miếng.

Bàn tay to bao phủ lên, cảm giác thô lệ lập tức làm nàng mẫn cảm cả thân mình nhè nhẹ run rẩy, ánh đèn chiếu xuống làm cả người nàng đều phiếm lên ánh sáng mê người, so với ban đầu càng rung động tâm can.

Hắn một khắc đều không chờ được, nhào lên điên cuồng gặm cắn, mềm quá, thơm quá, như thế nào cũng ăn không đủ.

Nam nhân một bên ăn vυ', một bên tay xoa vυ' còn lại, trong phòng tràn ngập tiếng nước liếʍ mυ'ŧ, A Lục nghe được cả người nóng bỏng, thân thể càng mềm mại vô lực.

Cánh tay thon dài mềm mại phủ lên đầu nam nhân, không tự giác nâng vυ' hướng miệng hắn, ngay cả nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại như thế. Nàng cảm thấy miệng nam nhân liền quá thần kì, hút đến nàng cả người sung sướиɠ, tham lam mà muốn càng nhiều hơn.

Chẳng sợ nam nhân có khi cắn nàng một ngụm, kia đó đau đớn mà xen lẫn sung sướиɠ vui thích.

Quả nhiên như Tình Nhi biểu tỷ nói, chuyện nam nữ tuyệt không thể tả, dạo thiên đường bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi.

Chìm trong mê đắm, qυầи ɭóŧ A Lục bị yên lặng rút đi, lộ ra kia vùng tam giác thần bí, thưa thớt vài cọng lông uốn khúc trên da thịt non mềm, không cách nào ngăn được đôi mắt nam nhân như muốn rửa tội cho phong cảnh mỹ lệ này.

Nam nhân duỗi tay thâm nhập, đem chân nàng mở ra, lộ ra hoa huyệt. Một viên phấn nộn hoa tâm dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân nhô lên đứng thẳng, cái miệng nhỏ không ngừng phun ra từng đợt chất nhầy trong suốt. Xuân thủy tịch mịch làm ướt đẫm một mảng khăn trải giường.

“Thật tao….”

Nghe được tiếng nam nhân, mặt A Lục như muốn bốc cháy, vừa rồi sung sướиɠ đến quên thẹn thùng, giờ này nam nhân nói gián tiếp đánh thức đạo đức trong lòng nàng, cho dù đó là trượng phu cũng nên thu liễm chút chứ đừng như nữ tử hoang dã, như vậy không tốt.

Vừa định khép hai chân, lại bị tay nam nhân giữ chặt không thể cử động, ngay sau đó non nớt hoa huyệt bị ngón tay đâm vào, cảm giác vướng đau khiến A Lục bắt đầu kinh hoảng, thất thố mà la lên: “A___! Không cần, nơi đó không cần!”

“Đều như vậy chảy nước, còn nói không cần?”

Ngón tay nam nhân động tác không ngừng, ở cửa huyệt chọc chọc một chút nhưng không dùng sức, ngay cửa huyệt chậm rì rì mà xoa, khi nàng chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠ thì hướng bên trong mở rộng.

A Lục hỗn độn, cửa huyệt không ngừng chảy nước, tay khẩn trương mà nắm khăn trải giường căng thẳng.

Nam nhân rút ngón tay ra, mang theo một tia chỉ bạc phá lệ chói mắt dưới ánh nến: “Trời sinh tiểu tao hóa.”

Khi nàng cho rằng đã kết thúc, bỗng nhiên một cỗ ấm áp dán lên chính mình âʍ ɦộ, đại não nổ “ong” một tiếng, A Lục trừng lớn đôi mắt muốn khép chân lại, kẹp lấy đầu nam nhân ở giữa.

Giờ khắc này nàng vô pháp bình tĩnh, hắn thế nhưng ở đó liếʍ nàng…

Lúc nhận ra điều này, A Lục hổ thẹn đáng lẽ nên đẩy phu quân ra, nhưng cảm giác sung sướиɠ bên dưới truyền đến, nàng không lừa được chính mình là nàng thích cảm giác ấy, kia đầu lưỡi như là lông chim mềm nhẹ xẹt qua nàng hoa huyệt mang theo từng trận rùng mình: “Ân… thoải mái…”

Nam nhân chặn hai chân nàng, ra sức mà liếʍ láp, cắn tiểu hạch nhô lên, dùng sức mà hút liếʍ. A Lục lập tức hô to: “A… không cần, nơi đó không cần, a a ô ô ô ….”