12 Chòm Sao Cổ Đại : Luyến Luyến Tình Ái

Chương 1.2

Kinh thành Thiên Quốc

-------------

Đêm nay trên khắp các con phố của kinh thành đều rực sáng lên ánh sáng của những chiếc l*иg đèn giấy. Tiếng nói cười xôn xao của những người dạo phố trên tay là chiếc đèn lấp lánh ánh lửa. Trên khắp các nhà đều treo đôi, ba chiếc l*иg đèn đỏ rực trên đó viết đầy những thơ hay lời chúc. Không khí vô cùng náo nhiệt.

Phía xa trên chiếc lầu gác cao đẹp đẽ là bóng dáng một chàng công tử dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt ngồi gảy đàn. Tiếng đàn du dương, trầm trầm bổng bổng không vội vã mà từ từ dẫn dắt con người ta say đắm theo nó, theo những âm sắc mà nó tạo ra. Bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại cái loại âm thanh đó nó như một mị lực vô hình lôi cuốn họ không buông.

Dưới kia, những cô thiếu nữ không ngừng reo hò, ra vẻ yểu điệu thục nữ chỉ mong được công tử ấy để ý. Phải, tâm tư thiếu nữ đều như vậy đều muốn dựa dẫm vào những công tử giàu có, soái lãnh mà thôi. Dịch Văn dừng ngón đàn tay nâng lt rượu nhẹ nhàng đưa lên môi thưởng thức, chàng phóng tầm mắt xuống dưới lầu chỉ thấy toàn những thiếu nữ reo hò.

Bỗng ánh mắt phong tình ấy chợt

dừng lại trên thân ảnh nữ tử vận y phục màu xanh trang nhã, tay cầm dù hoa, dáng vẻ mảnh mai lả lướt. Dung nhan của nàng tuy được che chắn sau lớp mạng che mặt nhưng hẳn là một tuyệt sắc giai nhân. Chàng say, là say vì chén rượu khi nãy hay say trước bóng hình của nàng. Nếu là vì nàng Dịch Văn nguyện say cả đời không hối tiếc.

Chàng rời khỏi căn lầu gác xuống tìm nàng nhưng tiếc thay lại bị bao vây bởi toàn những thiếu nữ. Thoáng chốc, nàng đã biến mất khỏi tầm mắt chàng. Chết tiệt!

Thì ra nàng ấy là Khuynh Như - ca nữ nổi tiếng của Thẩm Dương lầu hôm nay lại trốn ra đây chắc chắn cũng sẽ bị Dương tú bà kia trách phạt.

Nàng rời khỏi những nơi phố náo nhiệt đi dạo trên cầu vòm bắt qua hồ Thuỷ Linh. Trăng đêm Trung thu tròn vành vạnh in bóng xuống mặt nước lấp lánh mờ mờ ảo ảo tạo nên một khung cảnh lãng mạn không khỏi khiến con người ta xao xuyến.

Minh nguyệt dạ chốn trần gian

Mượn thuỷ hoạ thêm nét ảo huyền,

Ta say vì trăng hay vì rượu

Hoặc giả men tình khiến ta say.

Khuynh Như nghe lắng nghe bài thơ lòng có chút dao động, nhìn sang bên thì trông thấy bóng lưng một nam tử đứng cạnh cây liễu nếu nàng đoán không nhầm thì đây là công tử Dịch Văn khi nãy ngồi đánh đàn. Nàng cảm thán :

- Bài thơ hay như vậy công tử hẳn rất thông tuệ cầm thi.

- Cô nương quá khen, tại hạ cũng chỉ tức cảnh sinh tình.

Dịch Văn quay người lại, 2 ánh mắt chạm nhau một phẳng lặng, trong veo như mặt hồ một phong lưu nhìn nàng nghệch ra.

Khuynh Như có ý cười cuối đầu khẽ chào chàng rồi quay gót trở về. Chàng nhìn theo bóng Khuynh Như lòng đầy vương vấn bóng nàng dần khuất sau tán cây rồi mất hút.

---------------------

Tụy Hương lầu

Tụy Hương lầu là quán trọ rất có tiếng ở kinh thành không chỉ những món ăn ở đây có hương vị lạ, hấp dẫn mà còn vì tin đồn chủ quán này chính là tuyệt thế mỹ nam trong thiên hạ - Huyết Ngọc.

Hắn ta hành tung bí ẩn rất khó để nắm bắt được hắn, sở hữu vẻ ngoài lãnh đạm, ôn hòa như ngọc lại soái khí hơn người những người đã từng gặp qua đều khẳng định chắc nịch như vậy.

Tụy Hương lầu đang lúc đông khách không khí thật ồn ào người ra kẻ vào tấp nập, đa phần những người tới đây đều có chỗ đứng hay tiếng tăm trên giang hồ. Từ cửa lớn có một đám người đi vào mặt mày kẻ nào cũng hung hăng cầm đầu bọn chúng là tên Đông Hạch - phó thành chủ Liên Hoả Thành nổi tiếng buôn bán hoả dược. Bọn họ thô lỗ ngồi vào bàn hống hách to tiếng với những người xung quanh.

Phó thành chủ từ khi bước vào đến giờ luôn hướng ánh mắt tới một nữ tử vận bạch y đơn giản, cốt cách thanh tao, xinh đẹp như bông hoa tuyết kiêu sa nhưng lạnh lẽo. Chiếc ngọc bội xanh ngọc nàng ta đeo bên người thành công thu hút sự chú ý của Đông Hạch. Hắn ta nheo mắt miệng nhếch lên có ý cười rồi cầm chén rượu tiếng đến bàn nữ tử kia giọng khàn khàn khó nghe nói :

- Quả không hổ danh là linh nữ giáng thế, Mạn Nghi cô nương ta có thể mời cô chén rượu này.

Nữ tử tên Mạn Nghi kia vẫn cứ ung dung uống rượu như chưa từng thấy gã Đông Hạch hống hách đang đứng trước mặt. Mọi người xung quanh đều đang hướng mắt về hai người ngạc nhiên kèm theo sự thích thú khi gã đáng ghét kia lại bị một linh nữ nhỏ nhoi khinh thường.

Đông Hạch vì mất mặt mà to tiếng hét lên :

-Rượu mời của ta cô cũng dám từ chối. Được vậy ta sẽ cho cô nếm mùi rượu phạt là như thế nào.

Mạn Nghi bình thản trả lời với giọng cao ngạo rõ ràng hắn ta một phần cũng thể làm nàng hoảng sợ, mắt vẫn không ngước lên nhìn hắn :

- Thì ra súc sinh cũng biết mời rượu.

Đông Hạch càng tức điên thét lên :

- To gan, ta sẽ khiến cô và cả Tuyết Chân tộc nếm mùi đạn hoả.

Nói rồi hắn ta vung cây đao to lớn hướng vào Mạn Nghi chém xuống nhưng nàng nhanh chóng né sang bên cái bàn liền vỡ làm đôi.

Đám tay chân của Đông Hạch liền lao đến tấn công Mạn Nghi, bảo kiếm rời khỏi vỏ nàng chẳng cần tốn nhiều sức lực cũng đã gϊếŧ hết bọn chúng máu tươi vấy đầy lên thân bạch y.

Đông Hạch cầm bảo đao to lớn lao đến tấn công nàng từ phía sau lập tức một chén rượu từ tay ai đó ném ra cản lại.

Mạn Nghi xoay người lại lưỡi kiếm sắc nhọn lạnh lùng chém thẳng vào mặt tên Đông Hạch máu bắn tung toé xung quanh, vấy lên cả khuôn mặt không một chút cảm xúc của Mạn Nghi. Nàng ta bây giờ trông vô cùng ma mị cả người chỉ toàn mùi máu tươi xộc lên vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc nàng là linh nữ hay là một quỷ khát máu không hơn không kém.

Mạn Nghi bình thản dùng khăn tay lau đi nhưng vết máu làm bẩn khuôn mặt diễm lệ kia.

- Đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, có dịp ơn này ta sẽ trả.

Người vừa ném ly rượu khi nãy là một nam nhân cũng vận bạch y, soái khí ngời ngời, phong thái uy vũ chỉ tiếc thay hắn ta cũng như nàng đều là kẻ mang khuôn mặt băng lãnh. Theo Mạn Nghi đánh giá người này hẳn là một nhân vật lớn.

- Ta chỉ thấy rượu khó uống, cô nương không cần cảm kích.

Hắn ta ngước lên nhìn nàng vẻ mặt vô cùng cao ngạo.

Dung nhan đó quả là lay động lòng người.

Mạn Nghi cũng chẳng buồn quan tâm tới hắn ta nàng chỉ cần biết hắn cứu nàng một mạng sau này nàng chắc chắn sẽ báo đáp. Sau đó cũng lạnh lùng rời khỏi Tụy Hương lầu.

Nam nhân bạch y đó thầm đánh giá nàng. Đường đường là linh nữ tộc Tuyết Chân dù có ngu ngốc tới đâu cũng sẽ biết mình vừa gây ra đại hoạ thế nhưng nàng ta vốn bình thản như chẳng hề bận tâm đến tính mạng của người trong tộc. Cô nương này thật đáng cho hắn để tâm.

Huyết Ngọc từ trên khung cửa sổ chứng kiến hết mọi khi nãy hắn nhìn Mạn Nghi với vẻ mặt đau thương.

" Đến khi nào, đến khi nào muội mới chịu dừng lại đây. "

Tàn nhẫn, lạnh lùng, coi mạng người như cỏ rác nàng chẳng khát gì con quỷ khát máu. Tất cả là do bọn họ, nàng hận... Hận bọn họ đến tận xương tuỷ. Sắp rồi.... Sẽ không lâu nữa đâu máu sẽ tiếp tục đổ để rửa đi mối hận của linh nữ.

An nguy của tộc Tuyết Chân liên quan đến nàng sao.

---------------

Huyết Ngọc

******

Đệ nhất mỹ nam thiên hạ

Dù đúng hay sai

Dù khi còn trẻ hay đã về già

Dù nàng có làm sao đi nữa

Mãi mãi vẫn là người ta yêu nhất, là người cả đời ta phải bảo vệ chu toàn.