Quân Hôn: Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 393: Anh hùng cứu mỹ nhân theo bản năng 2

"Còn cười ra tiếng như vậy nữa!" Viên Kỳ Chí đập một cái vào bờ vai của Vũ Thiên, bất mãn nói: "Nghĩ đến nhà họ Âu là một gia đình trong sạch, mặc kệ Xuân Nguyệt là thân phận gì, nhưng mà đã kinh doanh hội sở như vậy, ông cụ Âu khẳng định là sẽ không đồng ý đâu."

Vũ Thiên giơ lên ly rượu, nói vẻ kiên định: "Nếu như Âu Văn Phú quyết định, lâu như vậy xem như ông cụ Âu cũng không thể nào có thể phản đối được! Dù sao ông cụ cũng chỉ có một thằng cháu nội này để kế thừa sự nghiệp của mình. Cho dù ông cụ có không thích Xuân Nguyệt, thì cũng sẽ không thể nào đoạn tuyệt với Âu Văn Phú. Cuối cùng nhất định là ông cụ Âu sẽ bại trận thôi."

Viên Kỳ Chí không hiểu được vì sao Vũ Thiên lại kiên trì như vậy. Kỳ thực chỉ là Vũ Thiên chưa nói cho Viên Kỳ Chí biết, năm đó anh chính là dùng chiêu này để đả bại ông nội của anh. Năm đó ở trong mắt ông cụ Vũ, thực lực của Mục Vũ Phi căn bản không thể khống chế được sản nghiệp của nhà họ Vũ. Nhưng mà Vũ Thiên đã nói một câu nói đối với ông cụ Vũ: "Cháu sẽ cưới đàn ông để cho nhà họ Vũ đoạn tử tuyệt tôn cho xong đi, hay là chung thân sẽ không cưới để cho nhà họ Vũ đoạn tử tuyệt tôn hơn nhỉ?"

Cho nên Vũ Thiên tin tưởng vững chắc, chỉ cần Âu Văn Phú có thể kiên trì, như vậy chuyện ông nội của Âu Văn Phú căn bản cũng không phải là vấn đề.

Âu Văn Phú anh hùng cứu mỹ một phen, nhưng mà quay đầu lại anh liền hối hận rồi! Nhóm người ở phía sau kia khẳng định là đang chờ xem kịch vui đây mà. Bản thân mình bây giờ hiển nhiên là đã đâm lao liền phải theo lao rồi ! Xuân Nguyệt nhìn thấu sự khó xử của anh, liền nhẹ nhàng khẽ đẩy đẩy cánh tay của anh nói: Anh đi đi, tôi còn có chuyện phải xử lý. Một hồi nữa tôi sẽ nói với bên lễ tân tính vào hóa đơn của tôi, mọi người cứ chơi đùa vui vẻ đi."

Ngay tại thời điểm Xuân Nguyệt định xoay người đi, Âu Văn Phú đột nhiên túm chặt lấy cánh tay của cô. Lúc Xuân Nguyệt sắp sửa rời đi, Âu Văn Phú nhìn thấy rõ ràng ở trong mắt của cô có một chút bị thương, mà trái tim của anh cũng không tự chủ liền nhói đau một cái. Nhưng mà tất cả hành động vừa rồi của anh đều là theo bản năng, hiện tại chính là có nghĩ muốn quay đầu lại thì cũng không có đường lui rồi. Âu Văn Phú cởϊ áσ khoác choàng ở trên thân thể của Xuân Nguyệt lôi kéo tay cô đi về hướng đám mấy người Vũ Thiên đang ngồi ở đó.

Hứa Liêm tựa đầu vào trên đệm lót ở trên ghế so pha, chớp chớp đôi mắt mở to nhìn Xuân Nguyệt, tiếp sau đó lộ ra một nụ cười đáng yêu: "Mỹ nữ à. . . Hứa Liêm còn chưa kịp nói xong, Âu Văn Phú là dùng lực ấn đầu anh vào trong chỗ tựa lưng của ghế so pha. Còn Vũ Thiên thì vươn tay ra về phía Viên Kỳ Chí. Viên Kỳ Chí lấy từ trong ví tiền lấy ra một cái thẻ hội viên cao cấp Câu Lạc Bộ Golf đưa cho anh, ánh mắt có chút không tốt nhìn về phía Âu Văn Phú. Âu Văn Phú vừa nhìn thấy liền biết ngay giữa bọn họ nhất định là đã đánh cược cái gì đó rồi. Mà Viên Kỳ Chí rất rõ ràng là đã bị bại bởi lão hồ ly Vũ Thiên kia. Thế nhưng mà lại không có một chút liên quan nào đến anh, vậy mà lại trừng anh làm chi? Âu Văn Phú khó chịu trừng mắt nhìn trở lại, lại không phát hiện ra, Xuân Nguyệt đang đánh giá Vũ Thiên.

Vũ Thiên hướng về Âu Văn Phú giơ ly rượu lên, khẽ cười hỏi: "Xem ra Trương tiểu thư dường như là có quen biết tôi thì phải?"

Lời không cần nói ra. Xuân Nguyệt cầm lên ly rượu trước mặt chạm cốc cùng với Vũ Thiên, cười vẻ xấu xa, nói: "Đại danh của ngài giống là như sấm động bên tai, Phi Phi nói ngài chính là tình địch của tôi, bảo với tôi rằng, đến một ngày kia sau khi đã tiêu diệt ngài triệt để rồi, tôi và Phi Phi sẽ cùng nhau song túc song phi."

Vẻ tươi cười của Vũ Thiên không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt chính là lơ đãng quét đến trên người Âu Văn Phú. Âu Văn Phú chợt nổi một trận rùng mình.

Âu Văn Phú vội đoạt lấy ly rượu trong tay của Xuân Nguyệt, ở trước mặt mọi người uống một hơi cạn sạch. Anh sắp lệ rơi đến nơi rồi! Xem ra Xuân Nguyệt đã bị Mục Vũ Phi đồng hóa rồi, thế nào mà nhân vật đáng sợ kia cô cũng cũng dám chọc vào chứ!

Xuân Nguyệt vuốt vuốt phía sau lưng Âu Văn Phú, nói với Vũ Thiên vẻ đầy áy náy: "Thật xin lỗi, Phi Phi nói với tôi rằng, nếu như tôi nhìn thấy anh thì tôi nói câu nói này với anh. Phi Phi nói, nét mặt của anh sẽ rất thú vị. Xem ra cũng không có gì hơn bình thường, anh ngược lại, anh lại là người không có bao nhiêu kích động."

Vũ Thiên cười càng thêm xán lạn rồi. Ai nói anh không tức giận kia chứ? Chẳng qua là ở trong lòng anh sẽ ghi nhớ thật kỹ, chờ đến có một buổi sớm mai nào đó trong ngày, anh sẽ lại cùng tính sổ cùng với Mục Vũ Phi!