"Anh đang tức giận à?" Xuân Nguyệt nghiêng đầu lưỡng lự hỏi.
Bước chân của Âu Văn Phú thoáng dừng một chút. Anh thật sự đã bị cô nói trúng tâm tư, nhưng mà vì sao bản thân anh lại tức giận, thì Âu Văn Phú cũng không biết, chỉ có thể che giấu vẻ không vui, nói: "Nên đến trường học thì liền đến trường học cho tốt, học người khác yêu sớm để làm cái gì!"
Xuân Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Này, người khác yêu thích tôi thì tôi có thể làm gì đây? Cũng không phải là tôi yêu thích mà!"
Cười liền cười đi cho rồi! Nhìn bộ dáng có vẻ oan ức kia của Xuân Nguyệt, Âu Văn Phú cũng cảm giác sự tức giận này của mình thật sự là có chút không được bình thường. Anh liền mềm giọng, hạ giọng điệu xuống, nhẹ nhàng nói: "Phải học tập thật giỏi có biết không, đừng có nghĩ nhiều chuyện như vậy nữa, có được hay không ?"
Xuân Nguyệt nheo lại ánh mắt, cười lạnh hỏi: "Anh nghĩ muốn tôi gọi anh là "Ba ba" sao?"
Âu Văn Phú nhất thời lệ rơi đầy mặt. Trực giác của anh cho thấy, hiện tại cô gái nhỏ này thật sự đang rất giận rồi. Người đang ở bên cạnh anh vị đây, quả thực là có thể làm cho người ta phải rút gân co giật tới chết! Xuân Nguyệt dù sao cũng đã trà trộn ở trong xã hội vài năm, các loại tâm tư khác nhau của người đời cũng đã động vào thật thấu. Lúc này thấy Âu Văn Phú bị tiếp nhận sự đả kích liền biết ngay, anh là người không chịu nổi bị người khác nói anh bị già. Hơn nữa người đàn ông luôn luôn quan tâm đến thể diện, bản thân cô luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh cũng không phải là điều hay.
Xuân Nguyệt kéo lấy cánh tay của Âu Văn Phú, hỏi vẻ lấy lòng: "Tôi có thể mời anh ăn cơm có được hay không?"
Âu Văn Phú trợn tròn mắt lên, anh chẳng lẽ liền dễ bị đuổi việc như vậy hay sao? Quỷ nói cho cô biết nha! Anh đã thề son sắt rằng, không bao giờ chấp nhận chuyện phụ nữ mời cơm khách, Xuân Nguyệt lập tức nói vậy chuyện này để cho anh mời cũng được, cô vừa vặn cũng chưa có ăn cơm đâu, tùy tiện ăn chút gì đó liền OK. Xuân Nguyệt không để ý đến sự phản kháng của Âu Văn Phú dẫn anh đi đến quán lẩu cay Vạn Ký. Kỳ thực là Xuân Nguyệt cũng suy nghĩ cho ví tiền của anh mà thôi. Dù sao nếu chi tiêu quá lớn phải lấy tiền của cô, thì người làm đàn ông như Âu Văn Phú hẳn là sẽ thấy rất bị tổn thương rồi.
Hai người gọi món lẩu cay, thêm một chút đồ nướng, Xuân Nguyệt thậm chí còn gọi cả bia.
"Không uống bia được đâu, tôi còn phải lái xe." Âu Văn Phú chặn lại nói.
Xuân Nguyệt sửng sốt, lầm bầm nói: "Tôi là gọi bia cho bản thân tôi thôi mà."
Âu Văn Phú muốn phun ra một ngụm máu! Thế giới này thật sự quá đảo điên rồi, đảo điên đến mức anh cảm thấy có chút thống khổ rồi. Một học sinh trung học đi ăn lẩu cay còn muốn uống bia. Chuyện này có phải làm đã làm ch người nghe cảm thấy có chút rất kinh sợ rồi hay không hả ? Hay là Xuân Nguyệt cảm thấy đây là đang là ở trong hội sở của cô vậy!
"Cảm ơn, bia không cần." Âu Văn Phú cường ngạnh nói với nhân viên phục vụ, cũng tỏ ý bảo anhta vội vàng đem bia đi, bằng không rất có khả năng anh sẽ phải đập vỡ ngay cái chai bia này.
Nhân viên phục vụ mới vừa đi khỏi, Xuân Nguyệt lại không vui, "Tôi uống của tôi, vì sao aanh cứ phải nhiều chuyện như vậy chứ hả?!"
"Chờ đến khi cô lớn lên thêm một chút nữa đi đã! Hiện tại bộ quần áo cô đang mặc trên người có chút không thích hợp để uống bia rượu." Âu Văn Phú nghiêng mặt buồn bực nói.
Xuân Nguyệt vừa nhìn thấy, tự bản thân mình vẫn còn đang mặc đồng phục trên người, quả nhiên là không thích hợp để uống bia rượu. Cô ngượng ngùng cười cười, chống cằm nói: "Kỳ thực tôi đã trưởng thành từ rất sớm rồi, từ năm mười lăm tuổi đã bắt đầu đi ra xã hội."
Xuân Nguyệt đang nhớ lại chuyện thời bản thân cô mới được mười lăm tuổi. Khi đó cô không cho phép bản thân chùn bước rời khỏi gia đình. Hình như lúc đó sắc mặt của cha cô thật sự không tốt chút nào, hơn nữa ông còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt mối quan hệ cha và con gái cùng cô. Bất quá cô biết, cha của mình bất quá là muốn cho cô cơ hội sáng tạo cuộc sống tự do của mình, cho nên Xuân Nguyệt ngược lại lại không có quá mức oán hận cha của mình.
Âu Văn Phú đưa tay búng một cái vào nơi ót của Xuân Nguyệt, nói vẻ bất mãn: "Đầu tiên không thể càn quấy đối với người lớn, cũng không nên không nhìn tôi giống như một người cực đẹp trai có được hay không?” Xuân Nguyệt bị Âu Văn Phú chọc cười. Cô chưa từng thấy có người đàn ông nào lại quá mức tự yêu bản thân mình như vậy, mặc dù nói Âu Văn Phú tực sự đúng là yêu tư bản thân mình, ít nhất ở trong đám đàn ông cô đã gặp ở trong hội sở kia, Âu Văn Phú quả thật có thể xưng danh đúng là đàn ông cực phẩm rồi. Cái sống mũi của anh cực kỳ cao, khiến cho đường cong gương mặt của anh có vẻ có chút lạnh lùng. Thế nhưng mà đôi mắt xếch của anh lại là một cặp mắt đa tình. Thời điểm anh cười lên, đôi mắt hơi híp lại, thật sự có một loại hương vị quyến rũ người khác. Vốn dĩ là phù hợp hay không phù hợp, nhưng mà ở trên người Âu Văn Phú lại có một phong vị khác hẳn.