Vũ Thiên nghiến răng cười hỏi lại cha Mục: "Ba, xem ra ngài còn hiểu thủ đoạn của con gái mình ngài hơn cả con, có đúng không ạ ?"
Dù sao cũng là con gái trong nhà mình, cha Mục hiểu biết đối với bản tính bất hảo của con gái nhà mình quả thực rõ ràng như lòng bàn tay. Nếu một người có giấc ngủ không sâu, những tiếng động ở quanh mình như vậy, tất nhiên là rất thống khổ, mà Vũ Thiên chính là một người có độ hôn mê không sâu, sợ là hiểu biết về tình huống này cũng không sai biệt lắm. Cha Mục nhìn thấy oán khí của Vũ Thiên rất nặng, liền hiểu ngay, tình huống này khẳng định xem ra cũng sắp hỏng bét rồi. Ông ngược lại, thực sự cũng không biết là con gái của mình đã sử dụng thủ đoạn cực kỳ bi thảm gì đó, mà làm cho Vũ Thiên phải đến tình trạng phải tố cáo như vậy.
"Bất quá con vẫn không nên làm chuyện gì đó sai biệt lắm một chút là được. Bằng không Phi Phi mà tức giận lên, như vậy con liền thảm đó." Cha Mục liền nói vẻ ý vị thâm trường.
Vũ Thiên nở nụ cười, nhưng anh thực sự là muốn nhìn Mục Vũ Phi này một chút, xem xem Tôn hầu tử này sẽ phải làm thế nào để thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh!
Mục Vũ Phi bị mẹ Mục mắng giống như xối máu chó vào đầu vậy, tinh thần uể oải đến cực điểm. Thế nhưng mà cô lại không thể phản bác được, mà chỉ có thể yên lặng nghe mẹ của mình giáo dục bản thân phải làm vợ làm mẹ người ta như thế nào. Mục Vũ Phi thở dài. Cô chỉ biết Vũ Thiên không dễ đối phó dễ dàng như vậy, hơn nữa anh còn cực kỳ thù dai, chẳng qua thủ đoạn trả đũa đối với cô lại nằm ngoài dự liệu của Mục Vũ Phi. Mục Vũ Phi cũng biết, nếu như cô mà tố cáo chuyện này với mẹ Vũ, thì cũng sẽ chỉ tạo thành hiềm khích với mẹ chồng mà thôi! Bởi vì cô là con gái của nhà họ Mục, nên chắc chắn mẹ Vũ cũng không tiện nói cô nhiều lắm. Thế nhưng mà, là mẹ đẻ của mình, thì không thể nào giống với lúc trước được! Đây chính là mẹ ruột của Mục Vũ Phi cô, mẹ cô còn hi vọng Vũ Thiên có thể chăm sóc cho cô cả đời, cho nên đối với những sai lầm cần phải phê phán của con gái mình, bà liền nói với con gái không một chút lưu tình nào!
Vũ Thiên nghe mẹ vợ mắng mỏ cô vợ nhỏ của mình là loại người nhỏ nhen, không biết yêu thương người khác, giống con bê nhỏ ngu dốt không hiểu chuyện như vậy thì khóe môi không khỏi cong lên. Vũ Thiên cũng đã sớm biết người mẹ vợ này của anh, tính nết vốn dĩ không bình thường. Nhưng dù sao có thể sinh ra và nuôi dưỡng một người con gái vó loại tính cách giống như Mục Vũ Phi này, hoặc nhiều hoặc ít, mẹ Mục đều có chút công lao. Bây giờ vừa nhìn thấy quả nhiên không phải là giả. Mẹ vợ của anh thật sự so với cô vợ nhỏ của mình xem ra còn muốn dũng mãnh hơn. Chỉ một câu mắng Mục Vũ Phi là “con bê nhỏ ngu dốt” kia, thiếu chút nữa liền đã đào một cái hố để chôn chính mình rồi.
Cha Mục che mặt rồi! Bình thường bà xã nhà mình tuy rằng tự nhiên thanh thản, nhưng mà thời điểm thực tức giận, liền như biến hình dạng thành một người khác vậy. Quả thực là vô cùng thê thảm, ngay đến hai đứa con một trai một gái của mình, ngay từ hồi nhỏ thực sự cũng bị bà xã của ông đánh cho không còn thiếu đứa nào. Chỉ có điều là, mọi chuyện đều được người nhà họ Mục giữ kín không nói ra bí mật thôi. Cha Mục biết con gái của mình tính nết giống bà xã của mình nhiều hơn một chút. Thời điểm nên làm hiền thê thì so với bất cứ ai khác đều hiền lành hơn, thời điểm nên lưu manh thì so với bất cứ ai cũng đều lưu manh hơn. Cho nên ông mới hảo tâm nói cho Vũ Thiên biết, ngàn vạn đừng có chọc Mục Vũ Phi nóng nảy, bằng không cuộc sống của anh thật sự sẽ rất thê thảm. Có thể nói, đây chính là kinh nghiệm tự thân của bản thân ông! Bất quá xem bộ dáng con rể của ông cũng nắm chắc thắng lợi trong tay thế kia, cha Mục liền biết lời khuyên của mình căn bản là Vũ Thiên không nghe vào tai. Ông chỉ có thể hi vọng Vũ Thiên hãy tự mình cầu phúc nhiều hơn.
Mẹ Mục răn dạy mãi cho đến lúc bọn họ đi mới kết thúc. Mục Vũ Phi cảm thấy nếu không phải là Vũ Thiên còn ở đây, mẹ của cô nhất định sẽ hung hăng đập cô một trận! Mục Vũ Phi nhìn Vũ Thiên vẻ có chút oán giận, mà Vũ Thiên thì lại không thèm quan tâm. Thậm chí anh còn đắc ý dương dương đá lông nheo về phía cô, tâm tình giống như đã bay lên khỏi mặt đất, đi lên trên gác tắm rửa rồi đi ngủ.
Mục Vũ Phi ngơ ngác ngồi lại ở trên ghế so pha. Cô tức giận đến mức muốn ngất đi rồi, tuy rằng cô biết mình lúc trước đã làm chút chuyện đúng, không được hay. Lại nói, về khoảng thời gian đó cô cũng không có ăn năn hối cải, cô đã dùng mọi cách, dùng ngôn ngữ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vũ Thiên, nhưng chẳng qua là do lúc đó Mục Vũ Phi cô không phải là bị sợ hãi hay sao? Cô vốn dĩ là đã làm xong hết thảy mọi thứ chuẩn bị đón đánh để ứng đối với sự trả đũa của Vũ Thiên. Thế nhưng mà Vũ Thiên vẫn là một người có tay nghề kỹ thuật cao, cho nên, cô thảm bại rồi !