Quân Hôn: Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 320: Không bao giờ bỏ đi nữa!

Nhóm các nữ giúp việc đều mở to hai mắt không dám tin, nhìn vị thiếu phu nhân trước mặt, người được đồn đại vô cùng kì diệu kia. Trong số các cô có một số người thậm chí là vô tội, nhưng mà cứ như vậy mà bị đuổi việc hết cả hay sao?

Mục Vũ Phi đã định ngay cho các nữ giúp việc một tội danh chính là "Bao che". Giữa các cô với nhau thì sẽ không thể biết được là người nào là người đã bị Văn Điềm mua chuộc. Nhưng khi yêu cầu các cô đến tập trung ở phòng khách như thế này, thì các cô lại không có một ai nói ra thủ phạm là người nào. Với lý do này mà vẫn còn chưa đủ để cho Mục Vũ Phi sửa trị các cô được sao? Bây giờ cô đã trở lại rồi, thì Mục Vũ Phi cô không thể nào có thể nhân từ nương tay giống như lần trước, để lưu lại tai hoạ ngầm cho mình được nữa. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Nam Mộc không nhịn được mà thấp giọng nở nụ cười. Xem ra thiếu phu nhân thật sự là đã thành dài, thủ đoạn cũng đã trở nên tàn nhẫn, nguy hiểm hơn rồi.

Mục Vũ Phi bảo với người bảo vệ cửa lúc trước đuổi hết các nữ giúp việc kia đi, sau đó trực tiếp hướng Nam Mộc hỏi tình hình của Vũ Thiên. Nam Mộc nói, Vũ thiếu vài năm nay đã đạt được những thành tích quân sự tuyệt vời, hơn nữa anh cũng đã bị thương quá nhiều rồi. Do đó cấp trên của anh đã điều chuyển Vũ Thiên khỏi cương vị ban đầu, phái anh đến một trụ sở chuyên huấn luyện người mới của quân khu. Vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi của Vũ Thiên vẫn còn chưa kết thúc, nhưng mà không biết vì sao, sáng ngày hôm nay, mới sáng sớm ra anh liền gọi điện thoại nói với ông rằng, anh muốn trở lại căn cứ huấn luyện kia trước thời gian một chút.

Mục Vũ Phi nghiến răng rồi. Người này quả nhiên là hết sức kỳ quái, cũng không biết là đến cùng trong tâm tư của anh đang lưu giữ suy nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ lúc này đây anh thực sự không còn muốn mẹ con bọn họ nữa thật sao? Mục Vũ Phi là một người có tính cách tiêu chuẩn thuộc loại con lừa, nắm không đi đánh rút lui. Cho nên lúc này Mục Vũ Phi chỉ là thoáng suy tư một chút, liền quyết định thực hành bao vây chặn đánh đối với Vũ Thiên!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

Mục Vũ Phi lái chiếc xe ô tô Lamborghini của Vũ Thiên một đường đi thẳng tới chỗ trụ sở huấn luyện của Vũ Thiên. Không phải là cô nghĩ muốn kiêu ngạo như vậy, thật sự là nếu muốn tiến vào khu quân sự trọng yếu như vậy, có thể nói không thể thiếu được chiếc biển số xe của chiếc xe này. Kỳ nghỉ đông của bọn nhỏ còn chưa kết thúc, Mục Vũ Phi liền mang theo hai đứa nhỏ cùng đi về phía trước. Kỳ thực Mục Vũ Phi cũng muốn về nhà trước để thăm hỏi mấy người già ở trong nhà một chút. Nhưng mà cô cũng biết mình đã bỏ chạy nhiều năm như vậy rồi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Cô mà về nhà của mình, khẳng định ông nội cô sẽ cầm quải trượng đánh cho cô chết mớ hả. Nếu không có Vũ Thiên che chở cho, Mục Vũ Phi thực sự là không dám trở về. Hiện tại trước mắt cô cần phải đứng mũi chịu sào đến thăm Vũ Thiên, trước thu phục Vũ Thiên, tiếp đó sẽ để cho Vũ Thiên hộ giá bảo vệ cho mình.

Mục Vũ Phi chính là tính toán như vậy, mà cô cũng đang làm như vậy. Mục Vũ Phi lái xe chạy một mạch về hướng căn cứ, cả quãng đường đều thông suốt, chỉ có thời điểm đến cửa chính thì xe mới bị chặn lại rồi.

Hai bảo bối từ trong cửa xe ló đầu ra, nhìn người quân nhân đang gác nhe răng cười, gọi một tiếng chú ơi. Đối với hai con trai của Vũ thiếu thì mọi người ở đây đều biết rõ. Bởi vì Vũ Thiên không có việc gì liền mang theo hai con trai bảo bối đến ở trong quân khu một thời gian ngắn. Lần này bọn họ cũng còn đang buồn bực không biết vì sao hai đứa nhỏ lâu nay không thấy tới nơi này chơi. Vậy mà bây giờ hai nhóc con lại đã tự mình chạy tới rồi. Người quân nhân đang gác lập tức để cho xe của bọn họ được đi qua cửa luôn rồi.

Mục Vũ Phi nghiêng đầu chu cái miệng lên. Bọn nhỏ hiểu ý, lập tức ghé cái mặt đến gần mẹ, để cho cô hôn một cái. Mục Vũ Phi thực sự là không nghĩ tới bọn nhỏ vậy mà lại lăn lộn ở trong này đến quen mặt. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng phải đi đến thông báo cho Vũ Thiên, để anh tự mình đến đón bọn họ kia đấy! Bất quá như vậy thì cũng thật phiền toái, rất có thể Vũ Thiên liền sẽ không chào đón khi nhìn thấy bọn họ. Hiện tại thì thật tốt quá rồi, cũng là đã bớt việc hơn rồi.

Ở dưới sự chỉ huy của bọn nhỏ, Mục Vũ Phi đi tới khu nhà trọ của sĩ quan. Vũ Thiên ngược lại là không có làm cái gì độc đáo, ở trong bộ đội đều ở cùng một chỗ với đại bộ phận sĩ quan quân đội. Nơi này có quân tẩu ở rất nhiều, bọn họ phần lớn cũng đều biết Vũ Thiên, bất quá ngược lại là lần đầu tiên được gặp Mục Vũ Phi. Hai bảo bối ôm chân Mục Vũ Phi giới thiệu cô với mọi người, nói rằng đây là mẹ của bọn chúng. Các quân tẩu đều kinh hãi đến mức cằm đều sắp rớt xuống dưới rồi! Các cô luôn luôn đều không biết là Vũ Thiên đã có cô dâu, vẫn còn tưởng rằng anh là một ba ba độc thân. Cho nên, các gia đình có con gái xinh đẹp đều nghĩ muốn ước gì có thể giới thiệu cho Vũ Thiên.