Karen lo sợ bất an đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Vũ Thiên mở cửa, không khỏi bị sợ hãi, liền lùi lại sau một bước, run run rẩy rẩy hỏi: "Tôi đến thăm Mục, cô ấy không có việc gì chứ ạ?"
Vũ Thiên nhớ ra cô gái này rồi. Đây là cô gái khi mà Mục Vũ Phi bị rơi xuống nước, cô đã điên cuồng mà gạt rào canh ra rống gọi tên của Mục Vũ Phi. Vũ Thiên cười cười vẻ thân thiện, nói: "Xin nhờ cô chăm sóc cho Phi Phi."
Karen thấy cả người Vũ Thiên vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng anh vẫn cứ thế xoay người rời đi, bóng lưng nặng trĩu vẻ thê lương và cô đơn, Không hiểu sao Karen bỗng thấy trong lòng tê rần. Xem ra giữa người đàn ông này và Mục Vũ Phi nhất định là phải có mối quan hệ gì đó, hơn nữa còn ràng buộc rất sâu. Karen thở dài một hơi rồi đi đến gần phòng ngủ, nghe thấy ở trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô vội vàng bước nhanh tới.
Mục Vũ Phi nghe được tiếng bước chân đi đến, ngẩng đầu lên nhìn Karen, vẻ thất hồn lạc phách. Nước mắt cứ từng giọt từng giọt liên tục chảy xuống.
Karen đau lòng ôm lấy Mục Vũ Phi, không ngừng lau chùi những giọt nước mắt cho cô. Đợi đến khi Mục Vũ Phi rốt cục đã bình tĩnh lại, Karen mới giúp cô cởi bộ quần áo ướt đẫm ra, đỡ Mục Vũ Phi ngồi ở trong bồn tắm.
Mục Vũ Phi vuốt ve vết sẹo khó coi trên bụng của mình, nở nụ cười tự giễu, "Karen cô có biết không, nơi này của tôi đã từng có một đứa nhỏ. Nhưng mà vì bị một người phụ nữ làm hại nên đã không còn, hơn nữa, tôi lại còn không thể tiếp tục làm mẹ được nữa."
Karen không biết rằng Mục Vũ Phi còn có loại dĩ vàng này nữa. Nhìn thấy gương mặt của Mục Vũ Phi đầy vẻ thê lương, Karen không khỏi ôm lấy đầu vai của Mục Vũ Phi mà rơi nước mắt. Hạnh phúc nhất của một người đàn bà chính là được gả cho người đàn ông mà mình yêu quý, rồi sau đó sinh ra cục cưng thuộc về hai người bọn họ. Bị mất đi quyền lợi được làm mẹ, đối với người phụ nữ mà nói, đó chính là một sự đả kích quá mức lớn lao? Hơn nữa đứa nhỏ không còn nữa, có phải là Mục Vũ Phi đã phải chịu rất nhiều thống khổ hay không?
Nghẹn ngào một hồi lâu, Karen hỏi Mục Vũ Phi vẻ rối rắm: "Mục à, người đàn ông kia đối với chị rất tốt, nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy dường như giữa hai người đang có mâu thuẫn gì thì phải?"
Nhắc tới Vũ Thiên, Mục Vũ Phi liền trở nên uể oải rồi. Cô cười khổ mà nói: "Anh ấy là chồng tôi đó. Hai người chúng tôi giờ vẫn còn chưa có làm thủ tục li hôn."
Karen kinh ngạc che miệng lại. Tuy rằng cô cảm thấy Mục Vũ Phi sinh ra cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà cô không nghĩ tới, Mục Vũ Phi lại có thể gả cho một người chồng nhìn giống như một thiên thần như vậy! Trước kia Karen cảm thấy Dany nhìn cũng đã rất giống thiên thần rồi, nhưng khi nhìn thấy Vũ Thiên, cô mới phát hiện ra, thì ra đây mới chính là Apollon (*), Dany bỗng chốc liền trở nên nhạt nhẽo rồi.
(*) Thần Apollo là 1 trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Apollo là con của thần Zeus và nữ thần Léto. Apollo là vị thần đa nhiệm nhất trong 12 vị thần tối cao, bao gồm: thần của ánh sáng, của mặt trời, của âm nhạc và nhảy múa, của thơ ca và nghệ thuật, của thuật bắn cung, của chiêm tinh học và tiên tri, của sự thật, của y học và đồng thời cũng là của … dịch bệnh. Apollo có tóc vàng và mắt xanh và là vị nam thần đẹp trai nhất đỉnh Olympus
Lại nói, nếu như quả thực mà bị mọi người biết được chuyện này, liệu có phải Monica cảm thấy rất muốn chết hay không? Bản thân mình luôn luôn theo đuổi một người, còn không bằng một cái ngón chân của chồng người khác như vậy. Một người luôn kiêu ngạo như Monica, nhất định sẽ hỏng mất.
Trong đầu Karen chợt thoáng qua một loại ý niệm loạn thất bát tao như vậy, Monica thật là đã nhận phải một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ rối.
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
Mục Vũ Phi cũng không có ở nhà nghỉ ngơi nhiều. Sáng sớm hôm sau cô liền đến công ty thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra sân bay để đón người. Người trong công ty nhìn vào ánh mắt của Mục Vũ Phi đều tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Bọn họ đều thật sự muốn biết, người đàn ông phương Đông hôm qua kia có mối quan hệ như thế nào. Mà biểu tình của Dany thì đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Anh lễ phép duy trì một khoảng cách cùng với Mục Vũ Phi, không nói một câu, mọi cư xử đều thật cách thức hóa. Mục Vũ Phi cũng không ngại. Cô luôn luôn cho rằng Dany coi cô giống như một người bạn, nhưng khi nhìn thái độ của Dany, Karen biết, cô đã nghĩ lầm rồi. Bởi vậy, sự đối địch của Monica đối với Mục Vũ Phi cũng có thể hiểu được rồi.
Tuy rằng ngày hôm qua Monica bị ánh mắt của Vũ Thiên uy hϊếp, nhưng mà cô vẫn là nghĩ thừa dịp hiện tại sẽ cho Dany một kích trí mệnh, để cho anh triệt để hết hy vọng đối với Mục Vũ Phi. Monica nhìn ra, người đàn ông kia cùng phi thường có mối quan hệ đối với Mục Vũ Phi không bình thường.