Quân Hôn: Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 277: Chính văn (ngoại truyện 2): Nam giới chiến đấu đối kháng cùng với phụ nữ 2

Số lượng đạn mà Tư Tư nắm giữ không phải là vô hạn. Sau khi đã đánh chết Viên Kỳ Chí, ép Âu Văn Phú trở về thì cô đã sử dụng hết rất nhiều đạn rồi. Hiện tại như nếu như đối phương lại khởi xướng tấn công mãnh liệt, thì Tư Tư tuyệt đối không có hi vọng gì nữa rồi. Hơn nữa việc Viên Kỳ Chí, "bị chết " kia, đích thị đối với trận doanh của bên phía kẻ địch kia mà nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất.

Tư Tư híp mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Điều mà cô lo lắng nhất chính là phải tác chiến đơn độc một chọi một. Đây tuyệt đối là một trận đánh không hề có phần thắng đáng nói. Ngay đúng lúc Tư Tư đang ngắm nhìn bốn phía, đồng thời có một bóng dáng đột nhiên chạy trốn về hướng phải. Tư Tư lập tức giơ súng lên liền bắn. Thế nhưng mà cô cũng không nhìn thấy ở một bên khác của cô còn có một bóng dáng nữa.

Lục tử thừa dịp Tư Tư còn chưa kịp chuẩn bị, liền lén lút lần mò đi lại. Tư Tư lựa chọn hỏa lực áp chế địa điểm bốn phía đều thật bằng phẳng, không có vật thể chủ yếu nào bị che lấp. Lục tử chính là ẩn núp không đến hai mươi giây thì đã bị Tư Tư phát hiện. Thế nhưng mà tốc độ di chuyển súng máy của Tư Tư quá chậm. Cô còn chưa kịp nhắm ngay vào mục tiêu, Lục tử liền đã nhảy lên một cái vọt tới bên người cô, lấy mũi súng để ở nơi bụng của cô.

"Cô vợ nhỏ của anh, em bị bắt giữ rồi !" Lục tử lộ ra một nụ cười với hàm răng trắng lóa chói lọi, hướng về phía Tư Tư cười nói.

Tư Tư cười duyên một tiếng buông súng máy ra, nhìn Lục tử có chút ý vị thâm trường, nói: "Lục tử, anh có biết vì sao em có súng lục, nhưng mà em vẫn kiên trì muốn dùng súng máy để bắn phá em hay không?"

Lục tử cười ha ha, hỏi lại: "Còn không phải là bởi vì em rất ưa thích anh hay sao? Còn không phải khi giao chiến cùng với anh em không nớ để cho anh bị chết hay sao?"

"Lục tử! Cẩn thận! Phía sau cậu. . ."

Lời nói của Âu Văn Phú còn chưa kịp rống xong trong tai nghe, Lục tử liền cảm giác được phần eo của mình đã bị một mũi súng lục để ở đó rồi. Tiếp theo là một tiếng súng kêu lên trầm đυ.c. Trên eo của Lục tử dội lên cảm giác đau đớn một hồi rất nhỏ. Lục tử liền biết, mình dĩ nhiên là đã bị "bỏ mạng" rồi.

Mục Vũ Phi giả vờ làm bộ dạng thổi thổi vào mũi súng của cây súng lục, trên căn bản cũng không có chút khói nhẹ, trào phúng nói với Lục tử: "Dương đông kích tây hoặc là mồi chiến thuật, cũng không phải là chỉ có mấy người các cậu mới có thể sử dụng. Nếu như thời điểm cậu đến đánh lén đắc thủ liền "gϊếŧ" Tư Tư, rồi sau đó nhanh chóng ẩn nấp, chúng tôi đây thật sự là sẽ không thể đánh bại cậu nhẹ nhàng như vậy đâu. Cho nên nói, Tư Tư là ước gì cậu chết sớm đi!"

Trong lòng cực kỳ chán nản, Lục tử bị tức giận đến mức nghiến răng. Thế nào mà trong trận đấu đối kháng giữa đám đàn ông bọn anh với đám phụ nữ này, anh lại là người thứ hai bị thua như vậy chứ! Nói đúng ra là trừ bỏ Viên Kỳ Chí, anh chính là một món ăn đầu tiên, điều này làm sao có thể khiến cho Lục tử anh chấp nhận được kia chứ? !

Tư Tư trói Lục tử lại, để anh vào ở trong một cái l*иg sắt, giam chung một chỗ cùng với Viên Kỳ Chí. Hai người đàn ông này hơi có chút ủ rũ, ỉu xìu, không hề có nổi một chút tinh thần nào.

Tư Tư nhìn hai người bọn họ, xùy một tiếng, tiện đà xoay người hỏi Mục Vũ Phi: "Chị Phi Phi, bọn họ bây giờ chỉ còn thừa lại có Vũ Thiên và Âu Văn Phú. Hai người này dường như có chút khó làm, Doãn Tiểu Nhu ở nơi đó có động tĩnh gì hay không?"

Mục Vũ Phi lắc lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói: "Bọn họ có thể lực như thế nào, không phải là chúng ta không biết. Chúng ta phải dựa vào đạn pháo sáng và đạn hỏa mù nghĩ muốn bức bọn họ đi ra ngoài, quả thực là quá khó khăn. Bất quá chị nghĩ, bọn họ nhất định sẽ thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị sẽ đánh lén từng người."

Cũng giống như lời mà hai cô gái đã trao đổi với nhau. Từng hành động của các cô đều đã được Vũ Thiên xem ở trong mắt. Chẳng qua do trở ngại trang bị kém, khoảng cách quá lớn, nên Vũ Thiên cũng không nghĩ đi lên để "chịu chết", hơn nữa ở trên không trung chiếc máy bay trực thăng đang bay xoay quanh càng làm cho anh và Âu Văn Phú cảm thấy có chút bó tay không có biện pháp nào. Ngay vào thời điểm nhóm người của Vũ Thiên đang khổ sở không biết làm thế nào, thì chiếc máy bay trực thăng kia vậy mà lại thản nhiên bay đi!

"Phi Phi, em muốn nhất quyết sinh tử cùng với anh hay sao?" Vũ Thiên khẽ cười hỏi vào trong microphone.

"Đừng có nằm mơ đi. Em đây cũng không phải là người ăn no rửng mỡ!" Mục Vũ Phi khinh thường trả lời. Cô ngắm nhìn bốn phía, thật sự xác định lúc này Vũ Thiên nhất định sẽ tập trung các cô ở trong vòng phạm vi của tầm mắt.