"Cậu nên nói với Vũ Thiên để cho anh ấy giải quyết thôi. Dù sao tớ cũng đã sớm không quen nhìn anh ta rồi. Nhà họ Vũ động thủ tớ cũng có thể gây thêm cho bọn họ một chút phiền toái." Doãn Tiểu Nhu nghiêm mặt, âm hiểm đề nghị.
Không thể làm như vậy được! Mục Vũ Phi lắc lắc đầu, "Không được, nếu xuống tay đối với người của nhà họ Hứa vậy thì với Hứa Liêm sẽ phải làm sao bây giờ? Hơn nữa nhất định là do nhà họ Hứa đã không quản được anh ta, bằng không năm đó nhất định sẽ không thể nào xảy ra chuyện kia được."
Mục Vũ Phi xoa xoa nhè nhẹ nớihuyệt Thái Dương đang phát đau. Hiện tại tình cảnh của cô chính là bị Bức Thượng Lương Sơn (*), chỉ có thể kéo lên trên núi để khởi nghĩa. Mặc kệ Mục Vũ Phi cô có làm biết bao nhiêu điều hay, thế nhưng trong những lúc nhàn thoại thì tất nhiên là câu chuyện sẽ phải lan truyền ra bên ngoài. Nếu nhà họ Hứa phối hợp rửa sạch hiềm nghi cho cô thì cũng thôi đi, nhưng khi nhìn đến cái tính kia của Hứa Phàm, nhà họ Hứa sẽ không thể nào giải quyết nổi, cô chỉ có thể thực sự tự tay xử lý đối với Hứa Phàm.
(*) Bức Thượng Lương Sơn: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Bị áp bức cho nên phải lên Lương Sơn. Câu thành ngữ này xuất phát