"Nhớ mãi không quên là giả, áng thư tình trong tay, lời nói đường mật, có người trong lòng cũng là giả
Yêu mà không có được mới là thật."
Nhật Thiên quốc
"Cha...."
Xử Nữ tỉnh dậy, mồ hôi tuôn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, vài sợi tóc mai khẽ cuộn nhẹ trên trán và sườn mặt.
Nàng nhìn xung quanh, chớp mắt vài lần, không thấy gì, vẫn là một màu đen kịt. Chỉ có thể ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trong phòng cùng với tiếng suối róc rách yên bình ngoài kia.
"Thánh nữ đã tỉnh rồi?"
Giọng nam trầm ấm vang lên, Xử Nữ giật mình, thế mà nàng không cảm nhận được có người bên cạnh. Nàng nhớ rõ mình vừa trải qua cuộc chiến với ma giới, sao giờ tỉnh lại đã nằm trong căn phòng hương thuốc này? Cha nàng và đội quân tinh nhuệ của ông đâu? Và vì sao đột nhiên Xử Nữ lại không nhìn thấy gì?
"Thánh nữ... Thánh nữ?"
Giọng nam trầm ấm lại vang lên, Xử Nữ có thể cảm nhận được tay hắn đang quơ đi quơ lại trước mặt mình. Nàng nhanh chóng đặt vấn đề, người này có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng dù gì nếu hắn đã cứu nàng một mạng thì cũng có thể tin hắn một lần, nếu hắn có ý đồ xấu, dù mắt nàng không nhìn thấy nhưng pháp lực vẫn đủ để đối phó hắn.
"Công tử, xin cho hỏi quý danh của ngày, cùng với, tại sao ta lại ở đây được không?"
Xử Nữ hơi lùi lại, mặt mày ửng đỏ cố gắng tỏ ra tự nhiên nói chuyện với người trước mặt, có lẽ hắn vẫn chưa nhận ra nàng không nhìn thấy gì.
"Cẩn thận... đằng sau là nến đó!"
Một bàn tay khẽ chặn lưng nàng lại, Xử Nữ giật mình, nhanh chóng dịch sang một bên.
"Thánh nữ... cô không nhìn thấy gì ư? Rõ ràng ta lúc cứu cô chỉ thấy cô bị thương ngoài da đôi chỗ thôi mà"
Nếu đã đến nước này, Xử Nữ cũng không thể giả vờ nữa, nàng quả thật chưa thể làm quen được với việc đôi mắt bị mất đi ánh sáng.
"Ta quả thật không nhìn thấy gì, nhưng sau khi tỉnh lại mới bị như vậy. Xin hỏi công tử lúc cứu ta có xảy ra chuyện gì không?"
"Lúc ta đến cứu giá, cha cô đã giao cô cho ta rồi tự mình dẫn quân đuổi theo đám ma giới đó rồi, hiện nay ta không rõ tung tích của Thiên Thanh tướng quân nhưng ta chắc rằng với đội quân của ngài ấy và quân của ta thì sẽ không có chuyện gì đâu. Về phần Thánh nữ không nhìn thấy... đoán rằng là do mới thức tỉnh tốn rất nhiều thể lực nên bị vậy đi"
"Công tử... cứu giá?
"Giới thiệu một chút, ta là đại pháp sư canh giữ phần biên giới giữa Nhật Thiên quốc và Ngại Thiên quốc của cô, đồng thời cũng là một y sư - Kim Ngưu"
"Vậy..."
"Không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc và bảo đảm an toàn cho đến khi cô nhìn thấy, cha cô giao cô cho ta một phần vì gia tộc ta có bí quyết huấn luyện Thánh nữ, cho nên thời gian tới ta cũng sẽ hướng dẫn cô cách sử dụng sức mạnh của một Thánh nữ"
"Vậy cảm ơn ngài, Kim Ngưu"
Xử Nữ hơi ngước lên, mặc dù nàng không nhìn thấy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong trẻo xinh đẹp cực điểm, Kim Ngưu nhìn mà bần thần.
Hắn chính là có thể gϊếŧ nàng ngay lúc đó, nhưng ai bảo kiếp trước hắn yêu nàng như vậy, cho nên kiếp nàng hắn cũng chẳng ngần ngại khiến Xử Nữ tạm thời mất đi ánh sáng, đóng giả làm người bảo hộ cho nàng. Hắn muốn cho Xử Nữ hiểu tư vị người mình tin tưởng nhất phản bội lại mình đau đớn ra sao.
"Không cần khách sáo, nghỉ ngơi cho tốt"
Hắn miết nhẹ tay Xử Nữ, cười nhạt bước ra khỏi phòng.
Yêu mà không có được, giờ phút này đối với hắn cũng chả còn gì to tác.
.
.
.
Tàng thư các Nhật Thiên quốc
"Uhm... hình như không phải quyển này..."
Tiểu cung nữ nhỏ nhắn tóc búi hai quả đào nho nhỏ nhón chân trên chiếc ghế gỗ cao, lộ ra một đoạn cổ chân trắng muốt, tay vươn lên không ngừng tìm quyển sách mình ưng ý.
Nhìn sơ qua trang phục của nàng, thật không khó để nhận ra đây là cung nữ trong Trường Nhạc cung của Hoả Diễm quý phi - Mạn Châu Thiên Bình, vị mỹ nhân đang được bệ hạ sủng ái nhất dù còn chưa qua lâm hạnh. Thảo nào mà một tiểu cung nữ nhỏ nhoi như vậy cũng có thể đến Tàng thư các, tuỳ tiện tìm sách.
Mộ Tiêu Ma Kết nhíu mày, nhìn tiểu cung nữ một cái rồi nhanh chóng quay đi, hắn không ngờ có thể gặp lại một người không quen biết đến hai lần và cả hai lần nàng đều không có một chút gia giáo hay lễ phép nào.
"Tiên nhân?"
Giọng nói trong trẻo ngọt ngào như đường vang lên, Ma Kết chẳng mảy may để tâm cho đến khi...
"Aaaaa....."
Có lẽ vì cuốn sách muốn tìm quá xa nên tiểu cung nữ đã lấy hết sức nhảy lên, kết quả trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. Cứ tưởng đầu mình sẽ tiếp xúc mạnh mẽ với mặt đất nhưng không ngờ, nàng lại nằm gọn trong vòng tay của một người.
Mùi trúc thoang thoảng, xa xôi và gần gũi, Thiên Bình có chút thất thần, 1000 năm rồi, một lần rồi lại một lần nàng ngã vào vòng tay hắn. Rất nhanh, đôi mắt mơ màng đã thay thế bằng sự lạnh nhạt xen lẫn vài tia buồn thương rồi trở lại trong trẻo như nước, tiểu cung nữ đỏ mặt nhìn vị quốc sư trẻ tuổi, lắp bắp
"Tiên... tiên nhân... đa... đa tạ"
Nói rồi ngọ nguậy muốn nhảy xuống nhưng chân vừa chạm đất nàng đã lại ôm chặt vào thân hình nam nhân nào đó khiến mặt hắn đen như đít nồi.
"A...a.... chân... trẹo chân rồi... đau"
Còn không quên ngước mắt đáng thương nhìn Ma Kết một cái.
"Buông tay"
Hắn trầm giọng, vẻ mặt lạnh tanh, nhưng Thiên Bình vẫn tinh ý thấy được tia tức giận trong mắt Ma Kết.
Nàng có chút chua sót, hoá ra bản thân muốn quên nhưng lại không cách nào xoá đi được từng cử chỉ, ánh mắt, tâm tình của nam nhân đó.
Nàng đã yêu hắn, nhưng bằng một cách nào đó, nàng lại chẳng thế có được hắn.
Ác ma trong nàng không ngừng gào thét, kêu gọi nàng hãy mau gϊếŧ Ma Kết đi, đầu Thiên Bình đau như búa bổ khiến nàng có cảm giác mình cũng muốn trẹo chân luôn.
Thôi, ai bảo nàng yêu hắn - nam nhân vô tình này chứ.