Nhật Thiên quốc
Bản thân nằm ngủ trong phòng đến tận chiều tối, đến lúc Song Ngư tỉnh lại, theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, im lìm trống vắng, lúc ấy nàng mới nhận ra, nơi này chỉ có duy nhất mình nàng, hoặc đúng hơn, thế giới này không có chỗ chứa cho nàng- một thủy yêu chuyên hại người.
Bắc Đường Nhân Mã đã nhốt nàng ở tẩm cung tách biệt trên đỉnh Vân Thiên này, đến nay đã tròn trịa 30 ngày. Nàng biết hắn tha chết cho nàng vì lúc còn nhỏ nàng đối với hắn có ơn cứu mạng, nhưng chung quy, yêu và thánh thiện pháp sư vốn không phải có thể cùng chung sống, cho nên đãi biệt của nàng ở nơi này không đến nỗi tệ nhưng lại cô đơn đến lạ thường.
"Này ngươi"
Nàng mở miệng, giọng nói trong trẻo phát ra từ đôi môi đỏ mọng khiến tiểu thị chuyên đưa thức ăn cho nàng run rẩy.
"Yêu... yêu quái thối, ngươi... ngươi gọi ta làm gì?"
Hắn lắp bắp, sợ hãi song vẫn cật lực đáp lại lời nàng khiến Song Ngư bật cười, nàng vẫy tay với hắn, hiền hoà
"Báo với đại pháp sư của ngươi, nếu hắn không nhanh đến đây, ta sẽ phá tan tành nơi này"
Nàng cười, đôi mắt sắc lạnh khiến tiểu thị toát mồ hôi hột, hắn run rẩy đánh đổ luôn giỏ thức ăn, chạy một mạch về cổng chính. Nàng phất tay, kết giới tẩm cung ngay lập tức bị phá tan tành, Bắc Đường Nhân Mã cũng ngây thơ quá rồi, một kết giới nho nhỏ cũng nghĩ giam nữ thủy yêu ngàn năm như nàng, quả thật buồn cười. Song Ngư ngây thơ nhìn về phía cổng, không đến một khắc bóng dáng Nhân Mã đã xuất hiện, hắn nhíu mày nhìn nàng, lạnh giọng
"Ta đã nói với ngươi, ta tha cho ngươi một lần, không có lần thứ hai"
Sau đó hắn xoay tay một cái, quyền trượng đổ thẫm hừng hực lửa đã hiện ra, không cần nghĩ cũng biết hắn muốn kết liễu đời nàng, Song Ngư bật cười
"Công tử, nơi này quá nhàm chán, thϊếp muốn ở tẩm cung của chàng"
Đôi mắt nàng trong trẻo sóng nước, lời nói ngây thơ động lòng người nhưng lại khiến nam nhân ngây ngẩn, tuy nhiên Nhân Mã lại không phải loại nam nhân đó, hắn lạnh lùng
"Làm càn"
"Công tử, thϊếp nói thật, nếu một ngày không gặp được chàng thϊếp sẽ đại náo nhân gian đó"
Song Ngư cười khúc khích, khuôn mặt vẫn tựa đóa bạch liên trong trẻo khiến Nhân Mã nổi giận, hắn quả thật không thể nhẫn tâm gϊếŧ đi ân nhân cứu mạng của mình, chỉ định dọa một chút cho nàng ta sợ hãi nhưng nàng lại được đằng chân lên đằng đầu.
"Công tử, chàng đừng lạnh lùng thế, thϊếp sẽ ngoan mà"
Dưới tay nàng không biết lúc nào xuất hiện thêm một đứa bé nước mắt lưng tròng, mếu máo: "Thúc thúc, cứu ta, huhu", Nhân Mã sửng sốt, là con trai đại ca hắn, sao lại ở trên tay Song Ngư?
"Mấy hôm trước nhóc này đi lạc vào tẩm cung của thϊếp, nếu bây giờ chàng không đồng ý cho thϊếp đến nơi của chàng, thϊếp sẽ hảo hảo chiếu cố bé con này đó"
Song Ngư cười ngây ngô, tay vuốt nhẹ má đứa bé khiến nó sợ hãi khóc toáng lên. Nhân Mã nhìn nàng, hỏa nộ biểu hiện hết lên khuôn mặt tuấn tú
"Tuỳ ngươi, đưa tiểu Bảo đây"
"Hảo"
Nàng cười, trả lại đứa bé cho hắn. Nhân Mã không cho nào náo loạn nhân gian, vậy sắp đến, nàng sẽ náo loạn tẩm cung của hắn gà bay chó sủa, thật là vui vẻ.
.
.
.
Hiên Viên Sư Tử ngồi trên long ỷ, khuôn mặt kiêu ngạo tuyệt sắc, tỏa ra khí thế bức người, rất nhiều hoa quyến bên dưới len lén nhìn hắn, hận không thể ngày ngày tham gia tuyển tú để được thành phi tử của vị hoàng đế quyền lực này. Một thái giám đến gần hắn, cúi người thì thầm điều gì đó, Sư Tử khẽ gật đầu, phất tay cho hắn lui ra, cũng không mấy bất ngờ khi vị Quốc sư tài trí hơn người của hắn không tham tiệc. Hắn nhẹ nhàng nâng chén rượi say nồng, cười lớn
"Chư vị, mừng Chiêu Hoa tướng quân đại thắng trở về"
Quan viên lớn nhỏ bên dưới lập lức hưởng ứng, không ngừng nâng rượu chúc mừng với Võ Tinh Bạch Dương ngồi bên phải phía dưới hoàng đế. Nàng cười nhẹ, nhẹ nhàng nâng chén tạ ơn, khuôn mặt khuynh thành mềm mại khiến người ta khó mà tin được đây là vị tướng quân bách chiến bách thắng của Nhật Thiên quốc.
"Tiệc vui không thể thiếu mỹ nhân, nghe nói nhà ngự sử có một vị đệ nhất mỹ nhân kinh thành tên là Mạn Châu Cẩn Mai, không biết có thể hiến vũ một khúc không?
Sư Tử cười lớn, nhìn về phía ngự sử mở lời. Mạn Châu Cẩn Mai nghe hoàng đế nhắc đến tên mình thì mừng thầm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên Thiên Bình ngồi sau Hành bộ Thượng thư, thầm hốt hoảng, đáng nhẽ giờ này nàng ta phải chết rồi chứ.
"Bẩm bệ hạ, để người chê cười, nô tỳ chỉ là tài năng kém cỏi vì gặp chút vận may mà nổi lên, chân chính mỹ nhân với ca vũ tuyệt hảo mới là biểu muội của nô tỳ - Mạnh Châu Thiên Bình, đại tiểu thư nhà Hình bộ Thượng thư"
Nàng ta ánh mắt loé mạnh, âm độc nhìn về phía Thiên Bình, nếu đã không chết, vậy thì ở trước mặt thiên hạ bẽ mặt đi. Lời nói của Mạn Châu Cẩn Mai khiến cha Thiên Bình - Mạn Châu Minh Quyết và cha nàng ta - quan ngự sử nhíu mày thật chặt, ai mà không biết con gái của Hình bộ Thượng thư vô tài vô sắc chứ. Chưa kịp tìm ra phương pháp từ chối Sư Tử thì Thiên Bình đã đứng dậy, nhẹ nhàng cười nói
"Để thánh thượng chê cười, nếu biểu tỷ đã có lời, Bình nhi xin được xấu mặt hiến một vũ khúc"
Nàng vẫn đeo mạng che mặt, nhưng lời nói thanh thoát bay bổng khiến người nghe say mê. Nhạc từ từ nổi lên, mỹ nhân trang phục đen tuyền thêu hoa văn vàng kim rực rỡ tựa như một hắc hồ điệp mỏng manh quyến rũ uốn lượn, toàn thể bá quan văn võ đều dồn hết sự chú ý say mê nhìn nàng. Nhạc đến cao trào, một mảnh lụa nhẹ nhàng vòng qua, vị mỹ nhân biến mất, chỉ một lát sau đã nhẹ nhàng trở ra, hắc phục biến thành hoả phục hoa lệ rực rỡ, mạng che mặt cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ đến cực điểm, người người điên đảo, sững sờ đánh đổ cả rượi.
Thiên Bình hướng mắt nhìn Sư Tử, ánh mắt loé một cái, sau đó nhanh chóng trở lại hắc phục đen tuyền, khuôn mặt cũng được che lại. Mặt vị hoàng đế đột nhiên dại ra, hắn đứng dậy, vỗ tay cười lớn
"Hay, quá hay, quá tuyệt mĩ, hảo, người đâu, ban thưởng"
. . .