[BJYX] Giao Tiêu Thấu

Chương 1

Câu chuyện về ngày đại hôn hôm đó của Bách Lý

_____________________________

Tâm đau đớn khi rượu đắng vào, lúc này những khoảng hoan hỉ đầy viện, đôi mắt cay xè xem đến mỉa mai.

"Ta tặng chàng hai ngàn lượng vàng, một trăm lụa màu, một viên hải minh châu, nguyện Nhị Lang quân tử giai lão, phó kê lục già*."

*Quân tử giai lão, phó kê lục già - ý chỉ lời thề cùng 1 vị quân tử vợ chồng cùng nhau chung sống đến già, còn có "副" một loại trang sức dành cho phụ nữ, "phó kê lục già" ý chỉ bộ trâm sáu nhãn cài lên đầu người con gái.

Lụa trắng phiêu phiêu, làn gió nhẹ vén tóc mai bên tai người nọ, trong mắt rơi xuống những khỏa trân châu.

Bả vai thon gọn xuống thắt lưng được buộc chặt, cơ thịt nõn nà khí chất như hoa lan. Kiều mị không xương ba phần diễm lệ.

Thời Ảnh là giao nhân, từ xưa tới nay bị xem là dị tộc.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt cổ tay của y giữ lại, "Thời Ảnh, nếu trong kiệu hoa kia không phải là em thì hôn sự này đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa."

Thời Ảnh nở nụ cười, cười thật nhẹ nhàng, bộ dáng ôn nhu.

"Nhị Lang, chàng đáp ứng hôn sự này thì cả hai liền kết thúc."

Thứ nhất, toàn bộ quan lại từng bước vịn bám trèo cao. Thứ hai, tình huống không có Bách Lý mọi người sẽ la hét đánh nhau và bị trói buộc.

"Quan to quyền cao đó cũng không phải là những gì ta muốn." Bách Lý Hoằng Nghị ánh mắt sắc bén nhìn y, giọng nói uy nghiêm.

Hắn không còn nắm tay y nữa, Thời Ảnh cảm nhận được một trận gió mát luồng qua, ở các khớp ngón tay chậm rãi tan biến, y đã đi, tất cả chỉ còn lại trong kí ức của Bách Lý.

Giờ đây, tiểu thư Liễu gia này, đầu đội mũ phượng, cầm trong tay chiếc quạt hỉ tơ vàng, bộ uyên ương khóa gáy cổ, lông vũ tô điểm như khổng tước xòe đuôi, chân mang giày thêu gấm đỏ từng bước nhẹ nhàng.

Hồng trang khắc chim phượng mài mỹ tinh tế, đèn l*иg treo cao đỏ thẫm, đậu rải rắc, tránh tam tai.

Trông tựa phong nguyệt phương phi, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị còn có thể làm sao nói lên nỗi lòng.

Hắn đã từng thành thân, làm sao có thể cưới được người khác nữa.

Chỉ là....không người chứng kiến, thực sự liền không còn tồn tại sao?

Đêm đó so với đêm nay đều khác biệt, hôm đó không có hỉ kiệu, không có kèn thổi vang vọng khắp cả thiên hạ, càng không có yến tiệc linh đình cùng thôi chén đung đưa.

Chỉ có hai ngọn nến đỏ ánh lên khuôn mặt của hai con người nắm tay ôm nhau, khẽ vén tấm rèm đỏ cùng hôn nhau.

Bóng cây lắc lư, nến đỏ lay động, dưới ánh trăng mông lung thấy được hai thân ảnh giao hợp triền miên.

"Nhị Lang."

Liễu Nhiên xấu hổ gọi hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị không biết đối đãi với Liễu Nhiên như thế nào, hắn không hề có ác cảm với nữ tử từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên này, nhưng hắn biết chính mình rõ rằng đối với nàng ta không có nửa phần tình yêu nam nữ.

"Ta biết chàng sẽ đến, trong lòng chàng nhất định là có ta."

Miệng nhỏ nhắn được tô son đỏ phát ra âm thanh yểu điệu đến từ nữ nhân đang vui mừng kia.

Bách Lý Hoằng Nghị từ đầu đến cuối không chút nhìn nàng, trên mặt không có lấy một tia vui mừng.

"Ta chỉ muốn làm cho cha ta vui vẻ suông sẻ."

Gã sai vặt ngoài cửa cách hồng liêm hướng vào bên trong kêu gọi, "Thất Nương, Tư Nguyệt cô nương đã đến rồi."

Liễu Nhiên bộ mặt vui vẻ mỉm cười, "A Nguyệt là bạn thân nhất của ta, ta biết rằng hôm nay là ngày cưới của ta, nàng nhất định sẽ đến."

Người bạn thân nhất, vào ngày đại hôn.....nhất định sẽ đến....

Bách Lý Hoằng Nghị trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái tên - Thời Ảnh.

Thời Ảnh, em có đến không, em nhất định đã đến đây đúng không?

Bách Lý Hoằng Nghị như phát điên lao ra khỏi gian phòng, Thời Ảnh đã đến đây, y có thể đang ở góc nào đó trong yến tiệc hoặc giữa dòng người đông đúc đang xem náo nhiệt trên phố.

Một điểm sáng chiếu rọi trên phiến đá đầy cỏ dại xen vào nhau, Bách Lý Hoằng Nghị xoay người nhặt lên, là một viên trân châu.

Bách Lý Hoằng Nghị sao có thể không biết khi nước mắt giao nhân rơi xuống đất liền hóa thành một viên trân châu.

Những giọt nước mắt bi thương tột cùng hay khoái hoạt đến tột cùng sẽ hóa thành những khỏa hải minh châu cực kì hiếm thấy.

Thương nhân ở trên bờ ham tiền tài, nhốt giao nhân lại quất roi tra tấn lấy hải minh châu không ít, nhưng rất ít người thành công.

Khi Thời Ảnh rời đi liền tặng Bách Lý một viên.

Rõ ràng em phải rời đi, lại còn muốn nói cho ta biết em có bao nhiêu bi thương làm cho ta thiên đao vạn quả trong lòng thật sự đau khổ.

Thời Ảnh, em thật sự tàn nhẫn.

Lúc này mờ mịt biển người, em rốt cuộc ở đâu, em đến tột cùng là muốn ta như thế nào tìm được em.

Nếu như con người ngay cả yêu ai đều không thể tự quyết định, vậy cái xác rỗng này có gì để dùng?

Bách Lý Hoằng Nghị đem khỏa trân châu nhặt lên để trong lòng bàn tay, ôm lấy ngực.

"Thời Ảnh, em ở nơi này, em rốt cuộc là đau bao nhiêu, đi ra có được không?"

Tằng Hỗ nói "Thường bỉ dực, bạch đầu thệ*", làm sao em có thể khiến ta trở nên trống rỗng một lần nữa.

*Là một lời thề trong sưu tầm (Ngô Tiêu吴销), dễ hiểu là thề sẽ là một đôi uyên ương bay cùng nhau và cùng nhau bạc đầu

"Thời Ảnh..."

Bên ngoài chiêng trống thanh minh, tác rượu đón khách, còn tân lang kia ngồi xổm ở bên tảng đá không người chú ý, ôm một hải minh châu, khóc nức nở.

Phía sau hắn, áo bào màu trắng tựa như tranh vẽ, một nam tử tuấn mỹ, chân mang giày cẩm màu trắng, tay cầm một cây sáo bạch ngọc, tựa như một tiên tử...

🦁🐰

Về xưng hô Thảo thích dịch là ta-chàng, em-ta tại vì nó cứ quắn quéo thế đ nào í =))) em đọc mấy bộ bên nhà BachDon ta ta chàng chàng nghe soft muốn xĩuuuu😚