Cậu nhớ khuôn mặt lạnh lùng của Chu Viễn, nhớ đôi môi ấm nóng của Chu Viễn, nhớ đến ánh mắt thâm thúy của Chu Viễn, nhớ đến nhiệt độ nóng bỏng của Chu Viễn.
Khưu Bạch trở mình, dùng chăn bọc mình thành kén, tựa hồ làm như vậy mới có thể cảm giác an toàn hơn một chút.
Cậu thở dài, kỳ thực không phải Chu Viễn không thể rời bỏ cậu, mà là cậu không thể rời bỏ Chu Viễn.
Xa xa ở thôn Thanh Hà, nằm trong một thành nhỏ ở phía bắc, Chu Viễn ngồi dựa vào bên tường, hai chân dài cong lên, cổ tay đặt trên đầu gối. Anh nặng nề nhìn chăm chú bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, đôi mắt đen thẳm so với màn đêm càng khó phân biệt.
Mà trên ngón tay thon dài của anh treo môt sợi dây đỏ, bên dưới buộc một mặt dây chuyền bằng ngọc bích trong suốt, quan sát kỹ hơn sẽ thấy có một tia sáng xanh lục kỳ lạ lóe lên.
Nếu Khưu Bạch có ở đây, nhất định có thể nhận ra, đó chính là bàn tay vàng của Tô Cẩm - linh tuyền.
Nhưng tại sao lại ở trong tay Chu Viễn?
Vậy thì phải lùi về thời gian buổi trưa hôm qua.
Sau khi bà nội Chu đồng ý chuyện của Chu Viễn cùng Khưu Bạch, anh hưng phấn đến khó có thể kiềm được, cầm dao bổ củi và dây thừng rồi lên núi.
Ngọn núi cao chót vót, tuyết trắng, trời đất trắng xóa vô biên đều khiến tâm trạng u ám bấy lâu nay của Chu Viễn được giãn ra.
Đợi đến buổi chiều anh mang theo hai con thỏ về nhà, lại nghe bà nội ở trong phòng ho khan tê tâm liệt phế, một tiếng lại một tiếng, giống như muốn ho ra cả phổi.
Anh vừa đi vào đã nhìn thấy khăn mà bà nội dùng để lau miệng đã dính đầy máu.
Chu Viễn kinh hãi đến biến sắc, vội vội vàng vàng chạy đến trạm y tế trong thôn, nhưng mà bây giờ đã sắp Tết, thôn y đã sớm về nhà hết rồi.
Anh liền chạy đi gõ cửa nhà thầy thuốc: “Đùng, đùng, đùng". Âm thanh nặng nề vang vọng khắp sân, sau đó anh kéo thôn y đang ăn vạ lên chạy.
Sau một hồi lộn xộn, thôn y nói với anh rằng bà Chu không còn nhiều ngày nữa, bà ấy đã không thể cứu được nữa.
Bà nội Chu sờ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cháu trai, ân cần an ủi: "Viễn ca nhi, không sao đâu. Bà nội già rồi. Sớm muộn gì cũng có ngày như vậy."
Chu Viễn trầm mặc cúi đầu, hốc mắt đã đỏ hoe dưới lông mi hơi rũ xuống, anh nhét chăn cho bà nội, đột nhiên cảm thấy một mảnh mê man.
Ngươi còn có thể làm gì? Khưu Bạch không giữ được, bà nội cũng không giữ được. Tất cả ngươi có thể làm chỉ là chờ đợi phán quyết tiếp theo của vận mệnh, nói với ngươi là kẻ vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn người bên cạnh lần lượt rời đi. Cái gì cũng không làm được.
Vai Chu Viễn sụp xuống, đôi mắt sâu thẳm thường ngày của anh lúc này trống rỗng, không có tiêu điểm.
Quá bất lực, cũng quá mệt mỏi, bầu không gian này đè nén khiến người muốn nghẹt thở.
Ngồi yên một phút chốc, sau đó anh lặng lẽ đi vào bóng đêm, anh không biết đi đâu, nhưng nếu anh không làm gì đó, anh có thể sẽ phát điên mất.
Bất tri bất giác anh đi tới bờ sông, đó là nơi đầu tiên anh và Khưu Bạch gặp gỡ, dòng nước lấp lánh ban đầu giờ đã bị băng tuyết dày đặc bao phủ, lạnh đến thấu xương.
Trong màn đêm mệt mỏi và bơ vơ này, Chu Viễn đặc biệt rất nhớ Khưu Bạch. Hiện tại Khưu Bạch đang làm gì? Em ấy đã ngủ chưa? Em ấy đã ăn tối món gì? Em ấy có nhớ mình không?
Nếu Khưu Bạch có ở đây, nhất định sẽ nói lời dễ nghe để chọc anh vui, an ủi anh, để anh cảm thấy bớt đau khổ.
Hay là... Khưu Bạch vẫn còn chứ?
Em ấy có hay không đã rời khỏi rồi, có thể dưới tình huống anh không biết mà trở lại thế giới cũ hay không? Anh còn có thể chờ đợi Khưu Bạch trở về không?
Chu Viễn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, xuyên qua màn đêm dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai hơi run rẩy của anh.
Ánh trăng rơi trên nền đất, tuyết trắng phản xạ vài ánh sáng nhỏ vụn, những cây cổ thụ trơ trọi đứng yên lặng bên Chu Viễn. Bóng lưng của người gánh vác gia đình trên vai thoạt nhìn cũng không phải rất dày rộng, dù sao anh cũng mới hai mươi tuổi.
Biến cố liên tiếp kéo đến khiến thần kinh của anh căng đến cực hạn, chỉ cần một cọng cỏ thôi, cũng sẽ tan tành.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Chu Viễn quay đầu nhìn lại, là Tô Cẩm đã lâu không gặp, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, nhấc chân muốn rời đi.
Lại bị một câu Tô Cẩm ngăn lại: “Chu Viễn, anh muốn cứu bà nội không? Tôi có biện pháp."
Nhìn thấy Chu Viễn dừng bước, Tô Cẩm thần sắc có chút đắc ý: “Tôi có biện pháp cứu bà nội của anh, nhưng anh phải đáp ứng tôi một điều kiện."
Cô đưa ấm nước trong tay tới: “Trong này là thuốc của tôi, chỉ có tôi biết nó bào chế như thế nào, cũng chỉ có nó có thể cứu bà nội anh."
Chu Viễn yên lặng nhìn Tô Cẩm, mãi đến tận khi khiến cô rợn tóc gáy, lắp bắp nói: "Anh, nếu anh không tin, lấy về thử một chút thì biết, tôi đảm bảo lập tức có hiệu quả, nhưng mà muốn bà Chu hoàn toàn khoẻ lại, phải luôn uống mới được."
Chu Viễn nhìn cô hồi lâu, đột nhiên anh cười, mái tóc hơi dài, chóp tóc trên xương lông mày chuyển động khiến đôi mắt anh càng hiện lên vẻ u ám.
Cặp mắt phượng thường ngày lạnh lẽo, giờ khắc này viền mắt ửng hồng, đuôi mắt nhướng lên, đôi môi mỏng đỏ sẫm câu lên một độ cong sắc bén, được ánh trăng băng trắng bao bọc lấy, thực sự làm tôn lên gương mặt góc cạnh của anh. Khác lạ lại quyến rũ, cứ như quỷ hút máu.
Xem ra Khưu Bạch mắng anh nam yêu tinh cũng không phải không có lý.
Tô Cẩm bị nụ cười này làm cho sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Chu Viễn cười, không nghĩ tới lại đẹp như vậy. Tim cô đập bình bịch, hai má đỏ bừng, xấu hổ dúi cái ấm nước vào tay Chu Viễn.
"Tôi, tôi ngày mai sẽ ở nơi này chờ anh, anh đến tìm tôi, tôi sẽ đưa anh thuốc."
Nói xong liền quay người bỏ chạy.