Chương 23.2
Giọng nói của Khưu Bạch đánh thức Chu Viễn, anh mở mắt ra, ánh mắt chuyển động chậm rãi cứng ngắc nhìn thanh niên bên cạnh.
"Ngươi là ai?" Giọng nói khàn khàn khô khốc, thô ráp như bị đắp lên một lớp sỏi.
Khưu Bạch nháy mắt mấy cái, hôn lên chóp mũi của anh, làm nũng với anh: “Em là bảo bối của anh."
Mi mắt khẽ run hai lần, Chu Viễn thở ra một hơi, ngồi dậy.
Nắn sống mũi nói: "Anh vừa nãy nằm mơ, làm em sợ rồi."
"Không có." Khưu Bạch cầm cốc nước: “Uống chút nước cho nhuận họng."
Nhìn Chu Viễn bị giày vò như vậy, Khưu Bạch cảm thấy rất đau lòng, rất xót.
Đây là lần thứ ba, giống như hai lần trước, mỗi lần đến nửa đêm, Chu Viễn sẽ ở trong mộng ngột ngạt mà nói mớ, không ngừng lẩm bẩm: “Đừng đi."
Không chỉ có như vậy, có lúc nửa đêm cậu tỉnh lại, sẽ nhìn thấy Chu Viễn như pho tượng, ngồi bên người nhìn chằm chằm cậu, như sợ cậu vừa ngủ say lập tức không còn tăm hơi nữa.
Cảnh tượng sởn cả tóc gáy như vậy, Khưu Bạch lại không sợ, chỉ cảm thấy đau lòng.
Vốn là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, trầm ổn như núi lại vì một suy đoán mơ hồ như vậy mà gặp ác mộng, chỉ trong vài ngày, người đã mệt mỏi rất nhiều.
Khưu Bạch ngàn lần hối hận, tự trách mình, tại sao lại nói chuyện kia cho Chu Viễn, đem anh dằn vặt thành bộ dạng này!
Nhưng bất cứ khi nào, Chu Viễn cũng sẽ an ủi cậu
"Nếu em không nói cho anh, vạn nhất đến một ngày em đột nhiên biến mất, anh cái gì cũng không biết sẽ càng thống khổ hơn."
Mà ở nơi cậu không nhìn thấy được, thứ ẩn giấu trong bóng tối, đôi mắt và sắc mặt của Chu Viễn càng trở nên vô hồn và âm u. Còn có bó dây thừng Chu Viễn luôn giấu sau lưng, muốn lấy ra biết bao nhiêu lần kia nữa.
Khưu Bạch đang lo lắng cho Chu Viễn, nơi cổ đột nhiên truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, tinh tế có chút ngứa, là Chu Viễn đang hôn cậu.
"Có thể không?" Nam nhân hỏi.
Khưu Bạch: "..." Chu Viễn theo lệ mà hỏi, nhưng cậu biết anh không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu.
Khưu Bạch không trả lời, chỉ duỗi tay ôm lấy vai nam nhân, hướng anh chủ động mở ra cơ thể.
Chu Viễn một bên mυ'ŧ môi lưỡi Khưu Bạch, một bên cởϊ qυầи áo của thanh niên ra.
Bàn tay thô ráp cọ xát khắp cơ thể mềm dẻo của thanh niên, đốt cháy du͙© vọиɠ khắp nơi. Nụ hôn cẩn thận cũng dần di chuyển xuống khỏi khuôn mặt, đi qua cổ, xương quai xanh và ngực, để lại khắp nơi những vết đỏ như cánh hoa.
Thân thể này của Khưu Bạch đã bị Chu Viễn làm quen, căn bản không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, cậu khó chịu mà lắc eo, hai chân không tự chủ được ma sát vào nhau, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ như mèo kêu.
Song, lần này Chu Viễn cũng không tiến vào nhanh chóng như trước, anh dựa vào trên người thanh niên, nhẹ nhàng gặm cắn đôi đầṳ ѵú, bên dưới hai tay chậm rãi tuốt động bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trắng nõn.
Kɧoáı ©ảʍ tê tê dại dại như bị điện giật chảy khắp toàn thân Khưu Bạch, khiến cậu không thể ức chế mà run rẩy, l*иg ngực mỏng manh phập phồng kịch liệt, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.
Cậu cau mày, hai tay nắm chặt mái tóc ngắn của Chu Viễn, trong miệng không ngừng rêи ɾỉ.
"Viễn ca... Nhanh một chút... A... Sắp ra..."
Lỗ tiểu trên đỉnh dươиɠ ѵậŧ không ngừng phun ra chất lỏng, lại bị ngón tay Chu Viễn thoa khắp hành thân, trơn trơn trượt trượt.
Núʍ ѵú bên này bị cắn sưng lên, Chu Viễn liền thay đổi sang bên kia tiếp tục nhấm nháp.
Anh dùng lòng bàn tay xoa nắn qυყ đầυ của Khưu Bạch, cảm thụ thanh niên trầm luân chìm đắm dưới tay anh.
Sau đó, khi Khưu Bạch sắp đạt đến đỉnh trong giây tiếp theo, anh dùng đầu ngón tay chặn lại mắt ngựa của cậu.
Cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ tuôn ra lại chảy trở về đặc biết rất đau đớn, Khưu Bạch vỗ vỗ lưng nam nhân, đứt quãng cầu xin.
"Lấy ra... Anh... A... Để em bắn..."
Chu Viễn ngẩng đầu vẫn luôn vùi trước ngực cậu, nghiêng đầu trước mặt cậu, đôi mắt sáng đến kinh người.
Trong giọng nói mang theo chút dụ dỗ: “Bảo bối, anh nhốt em lại được không?"
Khưu Bạch sửng sốt một chút: “A?"
Ngón tay cái của Chu Viễn vẫn chặn ở lỗ nhỏ, bốn ngón tay kia không ngừng di chuyển, tay còn lại thì xoa bóp vòng eo mẫn cảm của cậu.
Kɧoáı ©ảʍ lần thứ hai kéo tới, du͙© vọиɠ bắn tinh càng thêm mãnh liệt.
Khưu Bạch mắt đỏ hoe cầu xin anh: “Để em bắn đi... Van anh mà..."
Chu Viễn cũng đỏ cả mắt, dúi đầu vào hõm cổ của Khưu Bạch, vừa hôn vừa nói: "Anh nhốt em lại được không?"
Giọng nói anh có chút run rẩy, như thể anh đang cầu xin, nhưng lại có chút mang theo vẻ kích động hồi hộp.
"Để anh nhốt em lại, như vậy em không thể rời đi. Ở lại bên cạnh anh, anh sẽ đối tốt với em."
Chu Viễn một lần lại một lần lặp lại câu nói này, ánh mắt trở nên điên cuồng cố chấp.
Thân thể Khưu Bạch bị du͙© vọиɠ dày vò, nhưng nỗi đau trong tim lại muốn nhấn chìm cậu.
Nước mắt từ đuôi mắt đỏ chót chảy xuống, cậu chạm vào mái tóc của người đàn ông, ánh mắt bi thương nhưng kiên định. Sau đó giữ lấy trái tim thành kính nhất, hiến tế mình cho ác quỷ.
"Được, nhốt em lại." Cậu nhẹ giọng nói.