Chương 22.2
Anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, tỷ như tại sao ngay từ đầu cậu đã tránh mặt Tô Cẩm như rắn rết, lại tỷ như tại sao cậu biết được Tô Cẩm sẽ rơi xuống sông.
Coi như Khưu Bạch đến từ tương lai cũng nên biết được một vài sự kiện lớn trong lịch sử, chớ không phải là những điều tầm thường đã xảy ra ở ngôi làng phía Bắc này.
Rất rõ ràng, những chuyện này đều có liên quan đến Tô Cẩm.
Tô Cẩm...
Chu Viễn nheo mắt, ánh mắt tối tăm không rõ.
"Viễn, Viễn ca." Khưu Bạch thận trọng gọi anh: “Anh tin em không?"
Chu Viễn nhìn dáng vẻ căng thẳng của Khưu Bạch, vừa tức giận vừa buồn cười. Chút điểm khôn vặt đó còn muốn giở trò trước mặt anh, nếu anh thật sự muốn nói chuyện, có thể đã đem cậu ăn đến xượng vụn cũng không còn.
Quên đi, Khưu Bạch không muốn nói, anh cũng không ép buộc, bọn họ còn có một đời, cứ từ từ.
Đột nhiên Chu Viễn hỏi một câu rất đột ngột: “Ở thế giới cũ, em chết rồi sao?"
Khưu Bạch uống một ngụm nước ấm: “Em không biết."
"Vậy em có thể trở về hay không?" Ý thức được vấn đề này, sắc mặt Chu Viễn lập tức trở nên khó coi.
Khưu Bạch chần chừ một chút: “Có lẽ sẽ không."
Có lẽ? Chu Viễn đầu óc nổ tung, đầu ngón tay không kiềm chế được mà run rẩy, anh không muốn nghe lời nói mơ hồ như thế này!
Anh muốn Khưu Bạch xác định, khẳng định, vĩnh viễn ở bên cạnh anh!
Vừa nghĩ tới Khưu Bạch có thể sẽ rời đi, Chu Viễn cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó bóp chặt.
Khó chịu, nghẹt thở, đau đớn lũ lượt kéo đến.
Một nỗi khủng hoảng bao trùm lấy anh, Khưu Bạch không thuộc về nơi đây, nếu cậu đột ngột biến mất, anh sẽ tìm cậu ở đâu đây? Anh vẫn có thể tìm thấy cậu được sao?
Ánh mắt Chu Viễn trở nên hoảng loạn, anh không thể tự thoát ra khỏi tưởng tượng của bản thân.
Tại sao? Tại sao mình luôn không thể bắt được, rốt cuộc là ai đang khống chế cuộc đời của mình?
Không ai biết, Chu Viễn từ năm mười hai tuổi đã có một giấc mơ, mà trong mơ luôn có một nam nhân không thể nhìn rõ nét mặt.
Lần thứ nhất mơ thấy, nam nhân hỏi anh: “Chó con của ngươi vẫn còn chứ?"
Chu Viễn mười hai tuổi cảm thấy bối rối, nhưng mà nam nhân này lại cho anh cảm giác rất quen thuộc, liền nói cho hắn biết, Tiểu Hoàng vẫn còn.
Khi đó Chu Viễn có một con chó đất nhỏ màu vàng, là bà nội dùng ba quả trứng gà đổi lấy từ một người bạn cho anh, anh đặc biệt yêu thích, mỗi ngày đều cùng Tiểu Hoàng lên núi chơi đùa.
Nhưng ai biết được đến ngày hôm sau, Tiểu Hoàng không thấy đâu nữa.
Anh sốt ruột hỏi bà nội, bà nội lại cau mày nói: “Tiểu Hoàng gì? Chúng ta đâu có nuôi chó."
Chu Viễn trợn tròn mắt, anh không tin, đi ra ngoài tìm một ngày, thậm chí còn đi hỏi những đứa trẻ khác trong thôn nhưng chỉ nhận được một câu trả lời, đó là chưa bao giờ thấy anh nuôi chó.
Buổi tối anh liền nằm mộng thấy nam nhân kia, anh hỏi đi hỏi lại có phải hắn biết Tiểu Hoàng đang ở đâu không?
Nam nhân nhìn anh rất lâu, chỉ nói một câu: “Ta không bắt được."
Sau đó rất lâu không mơ thấy nam nhân kỳ quái kia nữa, mãi đến tận mùa hè năm anh mười bốn tuổi ấy, anh lại mơ thấy hắn.
Nam nhân giống như rất mệt mỏi, nhìn anh hỏi một câu: “Ngươi bây giờ còn sợ nước không?"
Chu Viễn nói sợ, anh vừa thấy dòng sông chảy xiết sẽ sợ hãi, bà nội nói điều này là vì khi còn bé anh rớt xuống sông thiếu chút nữa là chết đuối.
Hôm sau, bà nội ra sông giặt quần áo và bảo anh ra sông đánh cá.
Anh ngạc nhiên nghi ngờ nói: "Bà ơi, cháu sợ nước lắm, không xuống sông đâu."
Bà nội cười nói: "Thằng nhóc thối đừng có lừa người, cháu từ nhỏ đã thích chơi ở sông này rồi, trẻ con trong thôn không ai bơi nhanh hơn cháu nữa là."
Lần này Chu Viễn cũng không luống cuống như trước mà theo bà nội đến bên bờ sông. Anh ngập ngừng duỗi chân xuống nước, cảm giác từ bàn chân mềm mại, tiếp sức cho mình, rồi nhảy xuống nước.
Đêm đó thời điểm mơ thấy nam nhân kia, anh không hề nói gì, nam nhân cũng nhìn anh hồi lâu, thở dài, nói một câu cậu không hiểu: “Không bắt được."
Sau đó chuyện như vậy cũng xảy ra mấy lần, ký ức người bên cạnh anh cũng bị xáo trộn, thậm chí có khi đến cả bản thân anh cũng cảm thấy mơ hồ. Anh đoán rằng nếu không phải anh gặp người trong mộng, có lẽ anh cũng sẽ giống như bao người khác, mông lung không biết gì.
Anh dần hiểu được câu nói "không thể bắt được" của người đàn ông có nghĩa là như thế nào.
Là, anh không thể nắm bắt được vận mệnh của bản thân.
Có một bàn tay vô hình khống chế anh, khống chế tất cả xung quanh anh, anh không thể làm gì được, cũng không thể nói với bất cứ ai.
Thậm chí có thời điểm anh cảm thấy có phải mình điên rồi không.
Mãi đến khi anh gặp Khưu Bạch, người thanh niên đó như ngọn lửa lao vào cuộc sống như ao tù của anh, đốt cháy tất cả "sợi dây" đã giam cầm anh bao năm qua. Anh được tự do, vì vậy không thể chờ được nữa muốn tự chủ được cuộc sống của mình, anh muốn làm chủ cuộc đời của mình.
Đương nhiên, còn có Khưu Bạch, anh muốn giữ lấy ngọn lửa ấy, làm cho cậu cháy rực vì anh, vì anh mà chiếu sáng. Chỉ có như vậy, anh mới có thể không trở lại cuộc sống bất lực như trước nữa.
Nhưng mà bây giờ, Khưu Bạch lại giáng cho anh một đòn cảnh cáo, anh vẫn... Không nắm được gì sao?
Chu Viễn đã rất lâu không thấy nam nhân kia, đây là lần đầu tiên anh gặp hắn ta ở nơi không phải là mộng cảnh, nam nhân như một đám sương mù xám xịt, giọng nói đầy mệt mỏi và buồn bã.
"Ta không nắm được."
"Ta tóm được!" Chu Viễn cắn răng thấp giọng gào thé, anh không cam lòng, không nhận mệnh.
Khưu Bạch thấy Chu Viễn nổi gân xanh đầy trán, vội vã tiến lại gần hỏi: “Anh sao vậy?"
Chu Viễn ôm gáy cậu, hung hăng ngậm lấy hai cánh môi, vừa mυ'ŧ, dây dưa, gặm cắn, như muốn dùng sức nuốt cậu vào bụng.
Khưu Bạch sợ hết hồn, nhưng vẫn ngẩng đầu thuận theo nụ hôn kịch liệt này, đồng thời vùi bàn tay vào tóc nam nhân, cẩn thận xoa bóp, cố gắng hết sức an ủi anh.
Mãi đến tận khi đôi môi bị cắn phá, Khưu Bạch bị đau mà hừ một tiếng, Chu Viễn mới bừng tỉnh khỏi cơn hoang tưởng của mình.
Anh mở đôi mắt đỏ tươi, nhìn thấy thanh niên nhăn mặt, sau đó cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong miệng.
"Để anh xem." Chu Viễn nhướng mày nhéo cằm thiếu niên, quả nhiên nhìn thấy vết rách nhỏ trong phần thịt mềm ở môi dưới.
"Anh cắn em bị thương." Chu Viễn lập tức như quả bóng xì hơi, giọng điệu rất ảo não. Anh suy sụp tinh thần dựa vào tường, lăng lăng nhìn dưới đất đến xuất thần.
Khưu Bạch hiếm thấy được tia yếu đuối và mất mát nơi đáy mắt nam nhân. Lập tức cảm thấy đau lòng vô cùng, cậu cho là chỉ cần không cho Chu Viễn biết anh là người trong sách là được, nhưng cậu lại đánh giá thấp tầm quan trọng của mình trong lòng anh.
Cậu không ngờ chỉ là suy đoán mà thôi, phản ứng của Chu Viễn lại lớn như vậy.
"Không sao." Khưu Bạch sờ sờ tóc anh: “Em không đau."
Chu Viễn vẫn không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.
"Anh, nhìn em này." Khưu Bạch nâng đầu Chu Viễn lên, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đừng lo lắng, em sẽ không rời bỏ anh, sẽ luôn bên cạnh anh, không đi đâu hết."
Chu Viễn nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời kia, môi mấp máy vài lần, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói ra một từ.