Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 14.2

Chương 21.9

Khưu Bạch tức giận siết chặt ngón tay, thấp giọng mắng người, đầy mặt đều viết hai chữ KHÔNG VUI.

Chu Viễn liếc mắt nhìn Khưu Bạch một cái, ý cười thoáng qua. Sau đó chuyên tâm cắt thịt, cụp mắt không nói.

Tô Cẩm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Chu Viễn không nghe thấy mình nói gì sao?

"Anh Chu?" Cô hô lên một tiếng.

Chu Viễn ngẩng đầu nhưng ánh mắt lướt qua cô nhìn về phía sau, một chút cũng chưa từng nhìn cô ta.

Nhưng Tô Cẩm lại tự luyến cho là anh đang nhìn chằm chằm mình, xem đi, nhan sắc của cô sau khi dùng linh tuyền thật sự đẹp không có người nào chống đỡ được.

Cô sờ sờ mặt mình, sau đó dùng đôi mắt xuân sắc liếc nhìn Chu Viễn, mím môi lộ ra nụ cười e lệ.

Khưu Bạch cố nén ý muốn muốn đánh người của cậu, từ đâu đó móc ra một nắm hạt dưa, nghiến răng nghiến lợi dùng răng cắn, trợn mắt tức giận. Chu Viễn vẻ mặt lãnh đạm, anh hoàn toàn không để ý đến tín hiệu như đang tìm phối ngẫu của Tô Cẩm, như thể có một cái cọc gỗ chắn trước mặt anh.

Ngược lại bác gái đứng sau Tô Cẩm bắt đầu không vui, nếu cô là một cô gái nhỏ thích đàn ông, cũng không thể cư xử như vậy, đây không phải là đang công khai câu dẫn sao?

Bác gái à, bác không có nghĩ oan cho Tô Cẩm đâu, từ khi cô ta sống lại, ngôn hành cử chỉ đều bị ảnh hưởng bởi kiếp trước, mà kiếp trước cô từng là gái đi*m, dẫn đến lúc cô ta vung tay vung chân đều không tự chủ toát ra một cỗ phong vị, như bác gái nói, là không đứng đắn.

Bác gái dùng sức ho khan một tiếng, vỗ vỗ vai Tô Cẩm: “Ngươi có mua hay không? Không mua thì tránh ra!"

Người phía sau cũng lên tiếng phụ hoạ theo: “Muốn mua thì nhanh lên, đừng có làm chậm trễ thời gian chúng tôi về nhà ăn cơm!"

Tô Cẩm nghe vậy nụ cười cũng suýt không giữ được, trong lòng tức giận không thôi, lúng túng nói với Chu Viễn: "Em muốn ba cân thịt mỡ."

"Ôi chao? Cô nương này bị sao vậy? Không phải vừa nãy mới nói không muốn thịt mỡ sao? Sao bây giờ đổi ý rồi!"

"Đúng đó đúng đó! Còn nói cái gì mà nhường thịt mỡ cho mọi người, nói hay quá ha!"

Các đại nương, đại thẩm phía sau nhìn thấy ba cân thịt cuối cùng đều bị Tô Cẩm mua đi, tức giận đến mắng người. Lớn lên đẹp mã thôi thì có ích gì, nói không giữ lời, phẩm hạnh quá kém. Nhìn lại bộ dáng xinh đẹp kia của cô ta, mới nhỏ mà cứ như hồ ly tinh, đầy vẻ mê hoặc!

Lúc này Tô Cẩm mới ý thức mình đã sai, cô vốn thực sự không muốn ăn thịt mỡ nên mới nghĩ cho người khác nhân tình để kiếm chút thanh danh. Kết quả vừa rồi vì giận quá mất khôn, sốt ruột mà nói ra những gì mẹ cô nói với cô.

Tô Cẩm muốn đổi lại thành thịt ba chỉ, kết quả Chu Viễn đã cắt thịt rồi để gọn gàng trước mặt cô.

Tô Cẩm: "..." Sao động tác lúc này lại nhanh như vậy làm gì chứ?

"Như vầy đi, cháu chia phần thịt này với mọi người, không lấy tiền, coi như xin lỗi với mọi người." Tô Cẩm cao giọng nói.

Ba cân thịt cũng chỉ tốn hơn 2 tệ mà thôi, cô dựa vào linh tuyền làm đồ ăn đã kiếm rất nhiều tiền, chút tiền này không đáng nhắc. Nếu có thể chiếm được hảo cảm của mọi người trong thôn thì mới đáng đồng tiền bát gạo.

Tô Cẩm bởi vì kiếp trước làm loại nghề kia cho nên vẫn luôn bị người ta xem thường. Đàn ông phát tiết du͙© vọиɠ lên người cô, lại còn thô bạo nhục mạ, các cô gái khác thì chỉ trỏ cô, mắng cô là gái đi*m thối phá hoại gia đình người khác. Cho nên khi trọng sinh trở về, cô ta liền thề rằng nhất định phải chiếm được tôn trọng và yêu thích của tất cả mọi người. Cô muốn cho những người xem thường cô phải ước ao, đố kị mình rồi lại không thể không nịnh bợ cô.

Điều mà Tô Cẩm không ngờ rằng, cô vừa nói xong những người phía sau càng kích động.

Tô Cẩm thất thần nhìn, không phải đã cho bọn họ chỗ tốt rồi sao? Tại sao lại đổ lỗi cho cô?

Mà người khác lại không cho cô ta có thời gian suy nghĩ, giục cô đi nhanh lên, đừng có ở đây làm lỡ thời gian của bọn họ.

Tô Cẩm nhìn đám người trong thôn đang tức giận, sau đó quay đầu nhìn Chu Viễn chậm chạp không có biểu tình, sau đó nhìn đến Khưu Bạch đang ngồi ở một bên vừa xem vừa cắn hạt dưa, đầu nhất thời ong ong. Sự bối rối và xấu hổ khiến cô hoa cả mắt, nhanh chóng tuyệt vọng rời khỏi đây.

Khưu Bạch cố gắng duy trì sự bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại sắp cười xỉu. Vừa phun ra vỏ hạt dưa, vừa thu vẻ mặt của mọi người vào đáy mắt.

Tự nhiên cũng biết lý do vì sao mọi người sinh khí. Các thôn dân đang nghĩ là, bọn họ nhiều người như vậy, cô ta vậy mà lấy liền ba cân thịt, dựa vào cái gì không cho tôi? Những người mua được thịt thì vui vẻ ngoài mặt lại không nhất định phải niệm tình cho cô ta, còn những người không nhận được lợi ích thì thầm mắng cô ta là không phải người.

Nói chung, cô ta tốn công sức như vậy lại không có kết quả tốt, mà còn đắc tội một đám người lớn.

Khưu Bạch lắc đầu một cái, quyển tiểu thuyết kia viết quá khoa trương. Nữ nhân ngu ngốc như Tô Cẩm, dù có cho cô ta cơ hội sống lại cũng không thông minh hơn được chút nào, chỉ có thể vừa ngu ngốc vừa độc miệng.

Căn bản không cần cậu ra tay, bản thân cô ta cũng có thể tìm đường chết cho mình.