Cậu lặng lẽ bước đến, hôn lên cằm người đàn ông, lại bị người đàn ông giữ gáy, ngậm môi cậu để làm nụ hôn sâu hơn.
"Anh chưa ngủ." Nụ hôn qua đi, Khưu Bạch thở hổn hển ngồi trên đùi Chu Viễn.
"Chờ em." Chu Viễn vuốt vuốt sợi tóc còn mang theo hơi nước của thanh niên: “Mệt không?"
Khưu Bạch trở mình, vùi đầu vào trong ngực nam nhân, buồn bực nói: "Không mệt, chỉ là ngồi lâu nên có chút mỏi eo."
"Đã nói để cho anh, nhưng em lại không cho."
Khưu Bạch rầm rì: “Anh bây giờ đang bị thương, em phải chăm sóc cho anh thật tốt."
Chu Viễn hàm súc không rõ mà cười cười, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển đến bên eo thanh niên, không nhẹ không nặng mà bóp một cái.
"Anh xác thực có một việc muốn em chăm sóc."
Khưu Bạch bị anh xoa bóp nơi mẫn cảm, cả người run lên, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, đột nhiên cảm nhận được một vật cứng cộm lên một chút dưới mông.
"Chu Viễn, anh lại động dục!"
Chu Viễn rất oan ức: “Em đã đáp ứng buổi tối trở về sẽ tiếp tục."
Khưu Bạch hơi nghẹn lại, mình hình như đã đáp ứng anh ấy.
Nhưng... Nhưng mà Chu Viễn đang bị thương, eo còn có thể hoạt động được sao?
Cậu nghĩ như vậy cũng liền thành thật hỏi anh.
Mặt Chu Viễn nhất thời đen thui, nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu: “Không được nghi ngờ eo nam nhân của em."
Anh bất ngờ ghé sát vào Khưu Bạch, liếʍ dái tai cậu, giọng anh vừa trầm thấp vừa nguy hiểm: “Có được hay không, em thử một chút thì biết."
Khưu Bạch: "..."
Không ổn, xong đời!
Cuối cùng Chu Viễn dùng hành động thực tế chứng minh mình rất được, phi thường được.
Khưu Bạch nằm ở trên giường, vừa khóc thút tha thút thít vừa vuốt ve, chạm vào l*иg ngực nam nhân, chỉ lo anh hơi dùng sức vết thương sẽ nứt ra.
Chu Viễn bị dáng vẻ của cậu làm cho dở khóc dở cười, ôm ôm hôn hôn dỗ dành một hồi lâu, hai người mới ôm nhau ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, Khưu Bạch mơ mơ màng màng từ trong chăn bò ra, cậu còn đang suy nghĩ chuyện bán thịt lợn
Chu Viễn nói: "Em ngủ thêm một lát, anh đi."
Khưu Bạch dùng khăn ướt lau lau mặt mới dần tỉnh táo: “Băm thịt heo tay phải dùng lực, anh lại không thể dùng lực cánh tay, nếu không sẽ kéo rách vết thương."
Chu Viễn bất đắc dĩ, thanh niên đặc biệt chấp nhất với vết thương của anh, giống như anh là người yếu đuối dễ vỡ vậy.
Không thể làm gì khác hơn là thoả hiệp: “Vậy anh không làm gì hết, chỉ đứng bên cạnh em thôi."
Lúc này ngoài sân đã có rất nhiều người đứng, ai nấy đều tay xách giỏ chờ mua thịt lợn, dù sao thịt rẻ như vậy ở ngoài cũng không mua được.
Cửa sân vừa mở ra, mọi người liền như ong vỡ tổ chen chúc đi vào.
Khưu Bạch dựng một cái sạp nhỏ giữa sân, trên đó đặt cả một con lợn, thớ thịt trắng nõn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người xếp hàng, đừng chen lấn!" Khưu Bạch nói với đám đông.
Nhưng đám đông ồn ào, không có ai nghe thấy cậu nói.
Chu Viễn mặt mũi tối sầm, nện con dao gϊếŧ lợn lên thớt một tiếng "rầm".
Cả sân lập tức an tĩnh.
Theo một tiếng vang thật lớn, trong sân thoáng chốc yên tĩnh lại.
Các thôn dân nhìn gương mặt không hề có cảm xúc của Chu Viễn, nuốt nước bọt, lui về sau một bước, ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngay ngắn.
Không phải bọn họ nhát gan, mà bọn họ thật sự đã thấy quá nhiều sự tích hung hãn ác liệt của Chu Viễn.
Chu Viễn là bọn họ nhìn lớn lên, từ nhỏ đã hung ác như sói con, nếu ai chọc hắn, không quản là lớn hay nhỏ, không quan tâm có đánh được hay không, cứ thế mà đi lên đánh ngươi một đấm, cắn ngươi một miếng rồi nói sau.
Đặc biệt là khi bắt đầu đánh nhau sức lực kia như muốn lấy mạng người, mọi người trong thôn nhìn thấy cũng phải run sợ trong lòng.
Lúc trước còn nhỏ, đánh không lại mấy đứa trẻ so với hắn lớn hơn, trên người sẽ không tránh khỏi việc bị thương, nhưng người khác cũng đừng mong chiếm được tiện nghi gì từ hắn. Nhưng khi hắn lớn lên một chút, trưởng thành ngày càng cao, những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự với hắn, muốn đánh nhau với hắn, tất cả đều bị hắn đè xuống đất đánh bầm dập một lần.
Từ đó trong thôn dù là đứa nhỏ hay người lớn đều sợ hắn, nếu không bọn họ sao có thể sống đến bây giờ!
(Phía trên là những lời/ suy nghĩ của thôn dân nói về Chu Viễn, bọn họ không thân thiết gì với nhà Chu Viễn nên mình để xưng hô là "hắn" nha.)