Nhà anh nghèo, không có đồ ăn ngon. Anh ăn uống kham khổ cũng không sao, nhưng Khưu Bạch yếu ớt như vậy, sao có thể ăn những thứ đó giống anh được.
Thế nhưng anh cũng không muốn để Khưu Bạch đến ở nhà người khác, anh nhìn Tô Cẩm kia thích Khưu Bạch, lại nhìn ánh mắt loé sự kinh hỉ trong mắt Lý Vượng lúc giơ tay lên, đều làm anh rất không thoải mái.
Chu Viễn do dự đứng tại chỗ, xoắn xuýt không thôi.
Mà trong mắt Khưu Bạch là Chu Viễn không muốn cũng cậu ở chung, sau buổi tối hôm qua, cậu cho rằng Chu Viễn thích cậu nên mới quyết định như thế, mà bây giờ xem ra, là cậu tự mình đa tình rồi.
Trong lòng Khưu Bạch có chút mất mát, cúi thấp đầu giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, tay vô thức nắm chặt.
Đại đội trưởng thấy Chu Viễn không nói lời nào, liền nói: "Vậy Khưu Tri Thanh đến ở nhà Lý Vượng..."
"Tôi đồng ý." Chu Viễn cắn răng: “Tôi đồng ý để Khưu Tri Thanh đến nhà tôi."
Khưu Bạch nháy mắt ngẩng đầu lên, trong mắt đầy kinh hỉ, sau đó hí ha hí hửng mà ôm túi quần áo nhỏ của mình cùng Chu Viễn về nhà.
Dọc đường đi, cậu như đứa nhỏ nhảy nhảy nhót nhót, thỉnh thoảng còn đυ.ng vào vai Chu Viễn, sau đó cười hì hì chạy đi.
Chu Viễn nhìn dáng vẻ cao hứng của thanh niên, trong lòng cũng thả lỏng.
Không phải chỉ là tiền thôi sao? Anh đi làm việc chăm chỉ kiếm tiền, chắc chắn không để Khưu Bạch sống cuộc sống khổ cực cùng anh.
Khưu Bạch vừa đến nhà Chu Viễn đã chạy đến trước mặt bà nội Chu, nói nhỏ với bà.
Bà nội Chu nghe một hồi: “Thật sao? Cháu muốn ở nhà chúng ta sao?"
Khưu Bạch gật đầu.
"Vậy quá tốt rồi!" Bà nội Chu cười đến vui vẻ, rồi nói với Chu Viễn đứng bên cạnh: "Con phải chăm sóc tốt cho Khưu Tri Thanh, không được hung dữ với người ta."
Khưu Bạch đắc ý hất cằm, chớp mắt nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn bất lực, anh bây giờ đối với Khưu Bạch một chút khí lực cũng không có, nói gì đến hung dữ với người ta.
Thương thay vì tâm tư nhỏ trong lòng mà anh không dám gặp người, chỉ có thể giữ chặt bưng.....
Chu Viễn nhìn Khưu Bạch ngồi một bên giường cầm lịch ngẩn ngơ xuất thần có chút nghi hoặc, thanh niên đã ngồi đó không nhúc nhích hai tiếng rồi.
"Ngày mai chúng ta đi bắt cá đi!" Khưu Bạch đột nhiên lên tiếng.
Chu Viễn: "Bắt cá?"
"Ừm! Mấy ngày nay trời mưa khẳng định sông có rất nhiều cá, em muốn ăn."
Chu Viễn đáp ứng.
Khưu Bạch còn nói: "Trong nhà anh có lưới đánh cá không? Chúng ta dùng lưới bắt cá, bắt nhiều còn có thể đi bán."
Chu Viễn lắc đầu: “Nhà tôi không có lưới đánh cá, bất quá nhà cách vách có."
"Vậy em đi mượn!" Khưu Bạch nói xong đã chạy ra ngoài cửa.
Chu Viễn nhìn bóng lưng cậu, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, cảm thấy thanh niên có chỗ nào đó không đúng.
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, vạn dặm không mây, trời xanh quang đãng.
Chu Viễn mang theo cái lưới đánh cá thật dài cùng đi với Khưu Bạch, đi ra bờ sông.
Lúc này bên bờ sông có rất nhiều phụ nữ đang giặt quần áo, sau khi thấy Khưu Bạch liền tụ tập nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn cười đùa vui vẻ.
"Khưu Tri Thanh lớn lên thật đẹp trai!"
"Đúng a, nếu không thì giới thiệu cho con gái nhà bà đi."
"Vậy cũng không được, lỡ hắn trở về thành phố thì sao?"
"Về lại thành phố thì sợ cái gì, trực tiếp mang theo con gái bà đi theo luôn, trở thành người thành phố là được rồi, không phải sao?"
Chu Viễn nghe đến sắc mặt càng ngày càng đen, đặc biệt khó chịu.
Khưu Bạch cũng rất lúng túng, thế nhưng cậu còn có việc quan trọng khác phải làm, không thể rời đi được.
Cậu cùng Chu Viễn đi tới chỗ hạ du của con sông, nước sông sau mưa có chút sâu, còn chảy xiết. Chu Viễn cởϊ áσ chuẩn bị xuống nước, lại bị Khưu Bạch ngăn cản.
"Đừng xuống nước." Khưu Bạch bình tĩnh nói tiếp: "Chờ đã."
Chu Viễn hơi nhướn mày, anh cảm thấy hôm nay Khưu Bạch thực sự không đúng, anh ngược lại muốn xem xem thanh niên đang định làm gì.
Ngón tay Khưu Bạch đặt trong túi quần không ngừng ma sát, nói rõ tâm tình bây giờ của cậu đang bất an, nhưng trên mặt chẳng biểu lộ ra cái gì.
Khoảng nửa giờ sau, nước sông truyền đến một tiếng "rầm", kèm theo là một tiếng hét của nữ nhân: “Có người rơi xuống sông rồi!"
Khưu Bạch nhìn mặt sông, nuốt nước miếng.
Cá lớn cậu chờ sắp tới rồi.
____________