Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 5.4

Trong sách có ghi, bà nội Chu từng làm nha hoàn thϊếp thân cho chủ mẫu của một đại gia tộc lúc còn trẻ, sau đó vì cách mạng nổ ra, bà bị gia đình gia tộc đó đuổi đi nên đành chạy nạn đến phương Bắc.

Thảo nào trên người bà không có loại khí chất đặc thù như các cụ già trong thôn thường có.

Khưu Bạch hỏi: "Chu Viễn anh ấy, vẫn luôn một mình sao?

"Đúng vậy." Bà nội cảm thấy thân thiết với cậu, muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Bà nheo mắt, nhớ lại quá khứ: “Đứa nhỏ này rất khổ, nó vừa ra đời mấy năm thì cha mẹ đã chết ngay trên đường chạy nạn, ta liền mang theo Viễn ca nhi lúc ấy còn rất nhỏ một đường trốn đến nơi này."

Bà lão giơ năm ngón tay ra: “Khi đó Viễn ca nhi mới năm tuổi."

"Trưởng thôn tốt bụng thu lưu chúng ta, để chúng ta định cư tại thôn Thanh Hà này. Nhưng người trong thôn lại có tính bài ngoại, ghét bỏ chúng ta vì là người ngoài thôn, chỉ trỏ chúng ta, đến cả trẻ con trong thôn cũng không có ai chơi đùa với Viễn ca nhi, toàn bắt nạt nó."

Khưu Bạch nghe vậy tức giận nói: “Vậy sao lúc đó người không chuyển ra ngoài?"

Bà nội Chu nở nụ cười: “Ta không tức giận, ta cũng từng nghĩ đưa nó đi, nhưng Viễn ca nhi quá hiểu chuyện, nó nói với ta, bà nội, chúng ta đừng đi, đi ra ngoài cũng chịu khổ, không bằng cứ ở lại đây. Bọn họ bắt nạt chúng ta, con sẽ đánh họ, con là nam nhân, con có thể bảo vệ chúng ta."

"Ha ha, người trong thôn nói điều gì không êm tai, nó sẽ liền xông lên đánh nhau với người ta, hung ác vô cùng. Mãi đến tận mấy năm nay, Viễn ca nhi lớn hơn nhiều, người trong thôn mới có thái độ tốt với chúng ta hơn. Tuy nhiên tính tình Viễn ca nhi lại càng quái gở, luôn độc lai độc vãng, một người bạn bên cạnh cũng không có."

Khưu Bạch sợ ngây người, trong sách không có viết những thứ này.

Tác giả chỉ chú trọng đắp nặn nam chủ là một nhân vật có hình tượng lãnh khốc vô tình, đối với nữ chủ lại ôn nhu trung khuyển, lại không nói rõ vì sao Chu Viễn lại có tính cách như vậy.

Cậu nghe những lời nói của bà nội Chu, trước mắt hiện ra một màn như vầy: Tiểu Chu Viễn nắm chặt nắm đấm, giống như báo con bị người trùng vây bắt nạt, đánh nhau đến thương tích khắp người, sau đó lại trốn ở một góc không người yên lặng liếʍ láp vết thương.

Nghĩ như vậy, hai mắt Khưu Bạch đỏ hoe, thì ra Chu Viễn lấy sự lạnh lùng hung ác của mình ra để làm áo giáp bảo vệ bản thân và bà nội.

Nhưng anh rõ ràng, rõ ràng tốt như vậy, anh giúp cậu hơ rớt con đỉa dính trên đùi, anh còn cứu cậu ra từ bẫy rập, còn cõng cậu xuống núi, anh đến tiền đi xe bò cũng không nỡ dùng, lại dùng tiền vừa kiếm được mua thịt cho cậu.

Cậu khát anh đi tìm nước cho cậu uống, chân cậu bị thương anh còn cho cậu thuốc mỡ.

Anh thật ra là một người rất ôn nhu.

Khưu Bạch nước mắt sắp trào ra, cố nén nước mắt nói với bà nội Chu: "Bà nội, con đi gặp Chu Viễn."

Lúc này Chu Viễn đang nấu cơm ở nhà bếp, anh bỏ cái hộp cơm Khưu Bạch mang đến vào nồi rồi đun nóng lên, trên bếp là bắp cải bà nội cắt sẵn, chỉ chờ anh về xào.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Chu Viễn quay đầu lại, nhìn thấy Khưu Bạch ánh mắt đỏ hoe, có giọt lệ không nhịn được chảy xuống.

Tại sao lại khóc? Đúng là một tên hay khóc.

"Cậu sao vậy?"

Giọng Khưu Bạch có chút âm mũi, như đang làm nũng: “Đau quá."

Chu Viễn đặt cái thìa cơm xuống, nhanh chân đi tới, nhìn thanh niên từ trên xuống dưới: “Chỗ nào đau?"

"Đau lòng." Nước mắt rào rào rơi xuống, hoà vào bùn đất dính trên mặt Khưu Bạch, biến cậu thành một con mèo mướp nhỏ*.

Thái dương Chu Viễn giật giật, bất lực nói: "Cậu đừng có nghe bà nội tôi nói bậy, bà lớn tuổi rồi, cứ thích nói nhảm."

Khưu Bạch lắc đầu một cái, môi mím thành một đường, không chớp mắt nhìn Chu Viễn, trong mắt nổi lên sự thương tiếc.

Chu Viễn hoài nghi mắt mình có vấn đề, nếu không thì sao anh lại có thể nhìn thấy cảm xúc đó trong mắt của một người đàn ông chứ.

Anh ra sân đổ đầy một chậu nước, làm ướt khăn rồi đưa cho Khưu Bạch: “Lau mặt."

Khăn mặt lạnh lẽo phủ lên mặt, xua đi hơi nóng trên người, khiến Khưu Bạch cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tâm trạng cũng không nặng nề như trước.

Dùng sức lau mặt thật sạch, Khưu Bạch rất tự nhiên lau nước mắt và bùn lên khăn mặt.

Chu Viễn ghét bỏ không chịu được, ném khăn mặt vào trong chậu nước, bỏ lại hai chữ: “Ăn cơm!"

Trên bàn ăn, ba người ngối đối diện nhau, trước mặt mỗi người đều có một bát cơm khoai lang.

Chỉ là trong bát bà nội Chu và Khưu Bạch thì phần lớn là cơm, còn Chu Viễn thì hầu hết là khoai lang.

Khưu Bạch mím mím môi, trong lòng có chút ấm áp.

Cậu nhiệt tình mở hộp cơm nóng hổi của mình ra, gắp một miếng thịt kho tàu cho Chu Viễn và bà nội Chu: “Ăn thử đi ạ."

Bà nội Chu vội vàng nói: “Ôi, này sao mà được, đây là đồ con mang đến, mình con ăn đi."

Khưu Bạch an ủi: “Người ăn đi, con ăn cơm ở nhà người, người ăn đồ ăn con mang tới, không phải rất bình thường sao?"

"Này, cũng không phải năm mới hay liên hoan gì, còn có thể được ăn đồ tốt như vậy." Bà lão cảm thán một câu, gắp thức ăn vào miệng.

"Ăn ngon không ạ?" Khưu Bạch hỏi.

Bà nội Chu cười híp mắt gật đầu: “Ăn ngon, ăn ngon."

"Nếu thấy ngon thì ăn thêm đi ạ."

Khưu Bạch lại nhìn Chu Viễn.