Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 4.3

Khưu Bạch thở phì phò đi phía trước, đến điểm tập hợp lại phát hiện xe bò đã sớm đi rồi. Tức giận dậm chân hai cái, có chút mờ mịt, nói thật chứ cậu không có nhớ đường.

Nguyên chủ mỗi lần đi lên trấn đều ngồi xe bò, cho nên cũng không biết đường.

Lúc này Khưu Bạch có chút mơ hồ.

"Đi theo tôi, tôi biết đường." Đằng sau truyền đến âm thanh của Chu Viễn.

Khưu Bạch xoay người nhìn Chu Viễn, mặt hơi đỏ: “Phải đi bộ về sao?"

Chu Viễn hai tay đút túi: “ừ" một tiếng.

"Vậy trước tiên tôi phải ăn cơm, tôi đói, không nhúc nhích được." Đi xe bò phải mất hai tiếng, nếu đi bộ về nhất định cũng phải mất hơn hai giờ, cậu phải lấp đầy cái bụng mình trước đã.

Chu Viễn nhịn không được "chậc" một tiếng: “Phiền phức."

Khưu Bạch trừng anh: “Tôi vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn, đói bụng thì phải ăn."

Chu Viễn dẫn cậu đi đến một quán cơm quốc doanh*, nói là quán cơm quốc doanh, kỳ thực theo Khưu Bạch thấy, chỉ là một tiệm ăn bình thường, nhỏ hẹp, chật chội, bên trong chỉ có năm, sáu cái bàn.

*Quán cơm quốc doanh 国营饭馆: quán ăn do nhà nước quản lý.

Trước cửa sổ còn treo một bảng đen nhỏ, viết là:

Hôm nay có món: cá kho, bắp cải xào thịt, khoai tây cắt sợi chua cay

Món chính: cơm tẻ, bánh màn thầu, mì trường thọ.

Trong đó chữ cơm tẻ đã bị ngạch ngang, chắc là đã bán hết.

"Đồng chí, hai bát mì trường thọ, hai cái bánh màn thầu." Khưu Bạch đứng trước cửa nói với nhân viên phục vụ. Mì sợi luộc nhanh, ăn nhanh một chút rồi về nhà sớm.

Sau khi mì sợi và bánh màn thầu được bưng lên, Khưu Bạch gói một bánh màn thầu lại rồi đẩy một bát mì trường thọ đến trước mặt Chu Viễn: “Mời anh ăn."

Chu Viễn: "Tôi không ăn."

Khưu Bạch thúc giục: "Nhanh ăn đi, vừa nãy... Không phải nổi nóng với anh đâu, tôi là đang giận chính mình, vì tôi chạy loạn nên mới gây phiền phức cho người khác. Anh cũng đừng có giận tôi mà, ăn đi, ăn no rồi mới có sức lực nhanh chóng lên đường."

Ánh mắt đen trầm của Chu Viễn có một tia gợn sóng, phun ra hai chữ: "Không giận."

"Hả?" Khưu Bạch nhìn anh, Chu Viễn đã cúi đầu bắt đầu ăn.

Khưu Bạch bây giờ mới phản ứng được, Chu Viễn nói anh không có giận cậu.

Mỉm cười, cũng cúi đầu ăn mì.

Khưu Bạch vừa ăn vừa nghĩ, quán cơm quốc doanh không hổ là quán cơm quốc doanh, tay nghề bếp trưởng thật tốt, sợi mì dai ngon, nước cốt đậm vị, ăn một miếng cũng làm người lưu luyến vô cùng.

Cậu ăn từ tốn từng miếng nhỏ, kiếp trước dưỡng thành thói quen tốt làm cậu dù có đói bụng cũng sẽ không ăn như hùm như sói.

Mà Chu Viễn mới ăn mấy miếng đã vét sạch tô mì rồi.

Khưu Bạch ngẩn cả người: “Anh ăn no chưa, có muốn thêm một bát nữa không?"

Chu Viễn: "No rồi."

"Vậy được." Khưu Bạch tăng nhanh tốc độ, nhưng so với Chu Viễn thì vẫn được coi là nhai kỹ nuốt chậm.

Chu Viễn tựa lưng vào ghế khoanh tay đánh giá Khưu Bạch, thanh niên này nhìn giống nữ nhân còn chưa tính, ăn cơm cũng từ tốn như vậy, vừa yếu ớt vừa đáng yêu, đầu óc còn không bình thường cứ tưởng mình là ca của cậu ta.

Thật không biết cha mẹ cậu ta nuôi cậu ta như thế nào mà có tính tình như vậy.

(Tác giả có lời muốn nói: Khuyên cậu đừng nên nhiều lời.)

Khưu Bạch ăn xong mì mới xoa xoa cái bụng hơi phình ra của mình thoải mái than thở, sau đó móc từ trong túi tiền ra một cái khăn tay, lau miệng.

Chu Viễn thấy vậy lông mày liền nhăn lại.

Khưu Bạch liếc mắt nhìn, giơ khăn tay lên: “Anh cũng muốn lau miệng hả?"

Chu Viễn không để ý tới cậu, đi ra ngoài.

Khưu Bạch bỏ khăn tay vào túi, hết cách rồi, ai bảo thời này không có giấy ăn, giấy dùng để đi nhà cầu vừa thô vừa cứng, căn bản không thể dùng để lau miệng, nên cậu liền dùng chiếc khăn tay cậu cắt từ một cái túi vải mềm của nguyên chủ, quý giá lắm đó.

Thời điểm hai người đi ra cũng đã hơn hai giờ chiều, là thời điểm mặt trời to nhất, độc nhất.

Mặt trời to lớn treo trên bầu trời vào ban ngày, nóng rực chiếu rọi bốn phương tám hướng.

Khưu Bạch mới vừa đi đã cảm thấy nóng bức, cả người chảy đầy mồ hôi, áo sơ mi dính sát vào người, siết chặt xém làm cậu ngạt chết.

Cậu kéo ống tay áo đến khuỷu tay, cổ áo cũng mở ra, cảm giác được làn gió thổi vào từ cổ tay mới cảm thấy ổn một chút.

Chu Viễn vừa quay đầu liền nhìn thấy thanh niên lộ ra phần lớn xương quai xanh, trắng đến chói mắt.

Anh dời tầm mắt: “Cậu mau mặc đồ đàng hoàng lại đi!"

"Tôi nóng." Khưu Bạch rủ đầu, ủ rũ nói.

Chu Viễn bất đắc dĩ thở dài, dẫn người đến dưới bóng gốc cây già ven đường: “Ngồi nghỉ một lát đi."

Anh nói xong liền quay người đi vào rừng cây.

Một lát sau, bưng tới một cái lá sen lớn, đưa đến trước mặt Khưu Bạch, tích chữ như vàng nói: “Uống."

Khưu Bạch chồm đến xem, là nước!

Họng của cậu cũng sắp bốc khói, vội vã nhận lấy uống hùng hục.

Bởi vì uống gấp nên nước thuận theo cằm chảy xuống cần cổ, ở xương quai xanh tạo thành một vũng nước nhỏ xíu sau đó trượt vào trong quần áo, cho đến khi không nhìn thấy nữa.

Vết tích chảy qua của giọt nước hơi phản chiếu lại ánh sáng, có chút sáng loáng.

Chu Viễn vô thức nắm chặt tay, hầu kết lăn lăn, cũng cảm thấy có chút khát.

_________

Trước: Ồn ào như đàn bà, phiền phức!

Sau: Bảo bối mềm mềm, đáng yêu!