Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 3.4

Khưu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm người phía trên.

Là Chu Viễn! Không đúng, là Chúa cứu thế a!

Khưu Bạch quả thực là mừng đến phát khóc: “Tôi không cẩn thận nên rơi xuống đây, anh có thể kéo tôi lên không?"

Chu Viễn bị cậu nhìn với ánh mắt sáng ngời như vậy nên có chút ngẩn ra, nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Chờ đó."

Anh cởi dây thừng bên hông xuống, ném một đầu dây vào trong động, nói với Khưu Bạch: "Nắm lấy, tôi kéo cậu lên."

Khưu Bạch không còn sức, sợ mình túm không nổi lại rơi xuống bị mấy cây gậy trúc kia đâm, liền lấy dây thừng quấn quanh eo.

"Tôi được rồi, anh kéo đi."

Chu Viễn lại nói: "Chờ đã, cậu cầm theo con thỏ đi."

Khưu Bạch sững sờ, sau đó nắm lỗ tai con thỏ, rút nó từ gậy trúc xuống.

Chu Viễn thấy cậu chuẩn bị xong, để đèn pin xuống đất, hai tay kéo dây thừng, cánh tay dùng sức, gân xanh nổi lên, lộ rõ đường nét cơ bắp, cảm giác mạnh mẽ mười phần.

Sau khi Khưu Bạch được anh kéo lên, liền trực tiếp co quắp ngồi bệt dưới đất.

"Cậu không sao chứ?" Chu Viễn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, vành mắt hồng hồng như mắt thỏ.

Hơi nước dần hội tụ trong đôi mắt đào hoa, rồi biến thành từng giọt nước mắt lớn, không tiếng động rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất.

Khưu Bạch hiện tại bất quá cũng chỉ là một sinh viên được nuông chiều từ bé, đâu chịu được nỗi kinh hãi như vậy, sau khi bình an được trợ giúp, sợ hãi bắt đầu hậu tri hậu giác dâng lên, cơ hồ như đang nhấn chìm cậu.

"Khóc cái gì?" Chu Viễn không nhìn nổi một nam nhân như cậu ta khóc sướt mướt, ác thanh ác khí hỏi.

Khưu Bạch ngẩng đầu nhìn anh, trước mắt đều bị nước mắt làm cho mơ hồ không thấy rõ, càng làm cậu nhìn nhầm Chu Viễn thành ca ca.

Cậu nhào tới Chu Viễn, ở trong lòng ngực anh mà khóc thút thít nghẹn ngào nói: "Ca, em rất sợ, em thiếu chút nữa đã chết rồi." Cậu giống như khi còn bé, gặp oan ức liền dựa vào l*иg ngực của ca ca, tìm kiếm sự an ủi.

Chu Viễn cả người cứng ngắc, thanh niên trong ngực khóc thật thê thảm, nước mắt tưới ướt vai mình luôn, nóng nóng còn có chút ngứa.

Trên trán gân xanh giật giật, anh đẩy thanh niên đang víu lấy trong lòng, trầm giọng nói: "Tôi không phải anh cậu!"

Khưu Bạch dừng lại, dụi dụi mắt, ủy khuất bẹp bẹp miệng, đúng rồi, cậu không có ca ca, ca ca không ở nơi này.

Thanh niên trước mặt mắt đỏ ngầu, giọt nước mắt đọng trên mi cậu sắp rơi xuống, đôi môi khô nứt tím tái, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Chu Viễn nhìn bộ dáng của cậu, trong lòng thầm mắng, đệt, như đàn bà! Chẳng giống đàn ông tí nào!

Rồi lại nhịn không được lại nghĩ, chẳng lẽ vừa nãy mình rất hung sao? Đẩy cậu ta đau hả?

Thanh niên trí thức này sao lại yếu ớt như vậy.

Anh nắn bóp ngón tay, khô khan nói: "Cậu đừng khóc, mấy người kia tìm cậu muốn điên rồi, nhanh chóng xuống núi đi."

Khưu Bạch lau nước mắt, muốn đứng lên, nhưng chân lại mềm nhũn lại ngồi xuống.

Chu Viễn đỡ lấy cánh tay cậu, nhìn chân cậu: “Cậu bị thương?"

Khưu Bạch lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Tôi không có sức."

Trong động đợi cả một buổi trưa, vừa lạnh vừa đói vừa sợ, bây giờ đến cả chút sức lực cũng nhấc không lên.

Chu Viễn có chút không yên lòng, bên trong cạm bẫy kia toàn gậy trúc sắc bén, vạn nhất bị thương chỗ nào lại không phát hiện, đợi đến khi xuống núi sẽ rất nguy hiểm.

Anh cau mày, một tay cầm đèn pin chiếu, một tay nắm chân Khưu Bạch xem xem. Khưu Bạch có chút ngượng, mặc dù đối với Chu Viễn hai đại nam nhân không có gì phải kiêng kỵ, nhưng cậu là gay a, chuyện này... Chuyện này thực sự có chút thẹn thùng.

Chu Viễn thấy cậu che che giấu giấu, càng cho là cậu bị thương, dùng sức đẩy tay Khưu Bạch ra, quả nhiên trên quần cậu có một cái lỗ. Anh xé mở quần ra xem, chỉ thấy hai dòng máu đó đan xen chảy giữa làn da trắng trắng nộn nộn, nhìn thấy mà giật mình.

Anh không nhịn được đưa tay chạm, xúc cảm trên tay một mảnh ấm áp trắng mịn, khiến lòng người khẽ động.

"A"