Nam Chủ Là Của Tôi

Chương 3.2

Căn cứ trong sách viết, sở dĩ Chu Viễn đính hôn với Tô Cẩm là bởi vì có một ngày Tô Cẩm trượt chân rơi xuống nước, Chu Viễn vừa vặn đi ngang qua cứu nàng lên.

Cha mẹ Tô Cẩm truyền thống cứng nhắc, cho là Chu Viễn thấy thân thể con gái của mình nên phải cưới nàng, Chu Viễn ban đầu không đồng ý, mà sau đó bởi vì bà nội bệnh nặng, tâm nguyện là trước khi chết nhìn thấy Chu Viễn thành gia lập nghiệp, nên Chu Viễn mới đành chấp thuận.

Mà Tô Cẩm rất không thích Chu Viễn, nàng nhiều lần đi tìm Chu Viễn quậy muốn từ hôn, cha mẹ Tô Cẩm thấy nữ nhi nhà mình không muốn liền lùi một bước, nói muốn hai người trước tiên sống chung một thời gian, để xem có thích hợp hay không rồi mới tính đến chuyện kết hôn.

Mãi đến tận mùa đông, bệnh tình của bà nội lần thứ hai tái phát, Chu Viễn tìm đến cửa, nói với cha mẹ Tô gia, hoặc là lập tức kết hôn, hoặc là từ hôn.

Cha mẹ Tô gia không muốn bỏ đá xuống giếng, như vậy sẽ bị gắn mác bất nghĩa. Cho nên buộc Tô Cẩm kết hôn với Chu Viễn, xác định ngày kết hôn là mùng mười tháng giêng, kết quả không nghĩ tới chính là, ngay trước đêm tân hôn, Tô Cẩm cùng "Khưu Bạch" chạy trốn, đi Hải Thành.

Thời điểm đến đón dâu, mới phát hiện tân nương đã chạy, bà nội Chu tức đến thở không được, đi đời nhà ma.

Việc vui biến thành tang sự.

Người trong thôn bề ngoài không nói, lại ở sau lưng cười nhạo Chu Viễn là oắt con vô dụng không có bản lĩnh, đến cả bà xã cũng không giữ được, còn làm bà nội Chu nuôi anh ta lớn tức chết.

Đọc đến đây, Khưu Bạch tức đến nỗi nuốt cơm không trôi, thật muốn đạp một cước đá nữ chủ ngã lăn quay luôn.

Nếu để cho Chu Viễn biết chuyện kiếp trước, anh ta chắc chắn sẽ lột da Tô Cẩm, làm sao có thể ân ân ái ái với cô ta một đời chứ.

Khưu Bạch rất muốn kêu oan với Chu Viễn, cậu vốn không muốn dính líu đến chuyện của nam nữ chủ, nhưng cố tính Chu Viễn lớn lên mặt có năm phần giống ca ca của cậu, muốn cậu trơ mắt nhìn anh nhảy vào hố lửa kia của nữ chủ, Khưu Bạch không đành lòng.

Tháng sau Tô Cẩm mới trọng sinh, cũng là ngày nàng rơi xuống nước được Chu Viễn cứu ấy. Hai người bây giờ còn chưa đính hôn, chắc là, cậu có thể quấy nhiễu được.

Thể nhưng khi Tô Cẩm trọng sinh, chắc chắn sẽ quấn riết lấy Chu Viễn, nếu như cậu muốn kéo Chu Viễn một cái, tức là sẽ đối đầu với Tô Cẩm, cũng không biết có thể đấu được không, bởi vì sau khi Tô Cẩm trọng sinh cô ta còn có bàn tay vàng rất lợi hại, thật sự quá tà môn mà.

Khưu Bạch suy nghĩ chút chuyện trong đầu, không tránh khỏi có chút mất tập trung.

"Cậu sao không ăn cơm?" Ngô Lỵ hởi cậu: “Có phải không ngon nên không ăn không?"

Khưu Bạch lắc đầu một cái: “Khí trời quá nóng, nên khẩu vị không tốt lắm."

Tuy rằng lúc sáng làm việc chưa ăn gì, bụng rất đói, nhưng cơm nước thật sự quá khó nuốt, Khưu Bạch thực sự ăn không trôi.

Lữ Nam đề nghị: "Không bằng xế chiều chúng ta đi lên núi đi, để coi thử có thể bắt được gà rừng hay thỏ hay không."

"Lên núi?" Khâu Bạch hứng thú, ánh mắt sáng lên.

Lữ Nam gật đầu: “Vừa vặn xế chiều hôm nay không có việc gì, các cậu có muốn đi không?"

Mọi người đều cười gật đầu, Khưu Bạch thì rất hưng phấn.

Cậu từ nhỏ đã cơm ngon áo đẹp, ở nhưng nơi nông thôn như thế này chưa từng đi qua một lần nào, bây giờ xuyên qua, nhìn cái gì cũng cảm thấy rất thú vị.

Nhưng cậu cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, sợ sệt bị những người sớm chiều ở chung với "Khưu Bạch" phát hiện đầu mối.

Vào núi, khắp nơi cây cối xanh um tươi tốt, che kín cả bầu trời, chặn lại những ánh nắng chói chang nóng bức bên ngoài, lưu lại không khí mát mẻ.

Nghe âm thanh mùi thơm cây cỏ, cảm thụ làn gió nhẹ mát mẻ phất qua trên mặt, Khưu Bạch cảm thấy tâm mình trước kia chưa từng được yên tĩnh và thư thích như vậy.

Tâm tình khủng hoảng và mê man với tương lai lúc xuyên đến đã dần tiêu giảm.

Ngô Lỵ cùng Tôn Thiến cõng sọt trúc nói với ba người Khưu Bạch: "Bọn tớ đi đến bên kia xem thử có rau dại không, các cậu thì sao?"

Lữ Nam: "Các cậu hai cô gái đơn độc đi như vậy tớ không yên lòng, để tớ đi cùng các cậu." Hắn cố gắng soát độ tồn tại trước mặt Ngô Lỵ.

Quả nhiên, nghe thấy hắn săn sóc tỉ mỉ như vậy, ánh mắt Ngô Lỵ nhìn hắn mềm mại không ít.

Khưu Bạch: "Cậu đi đi, tớ và Lưu Vĩ đi đến chỗ khác nhìn thử."