Con cá kia rất nhỏ, gắp mấy đũa thôi cũng đã không còn thịt, dư lại cái xương và đầu cá nhưng cũng không nỡ vứt bỏ nó, Ngô Lỵ quyết định giữ lại dùng để nấu canh.
Ăn cơm xong, trời cũng tối rồi. Lúc này mọi người không còn làm việc nữa, đặc biệt là sau một ngày mệt nhọc, ăn uống no đủ xong cũng chỉ muốn đi ngủ.
Khí trời nóng bức, Khưu Bạch cảm thấy trên người khó chịu liền muốn đi tắm, vừa vặn thấy Lữ Nam cùng Lưu Vĩ cầm khăn mặt đi ra ngoài.
"Hai người đi đâu vậy? Rửa ráy sao?
Lữ Nam gật đầu: "Trời nóng nực, đến sông bơi một chút là mát liền."
"Tớ cũng đi!" Khưu Bạch vội vàng cầm một bộ quần áo sạch cùng khăn mặt rồi đuổi theo.
"Cậu đi được không đó?" Lữ Nam chỉ chỉ đầu cậu: “Đầu cậu vừa mới bị thương mà."
Khưu Bạch vừa đi vừa nói: "Không có chuyện gì, chỉ là sưng một chút mà thôi, với lại tớ cảm thấy khắp người mình cứ dính nhơm nhớp, khó chịu muốn chết."
Lữ Nam thấy cậu nói như vậy cũng chỉ biết đáp ứng, ba người cùng nhau đi đến bờ sông.
Trời đã tối hẳn, nơi này là vùng thượng lưu của con sông, hai bên bờ đều là cây liễu và bụi cây, một bóng người cũng không có, ngược lại rất bí mật.
Màu bạc ánh trăng phô diễn trên mặt sông, bốn phía lấp loáng sóng nước, bụi rậm hai bên bờ sông truyền ra từng trận tiếng ếch ộp ve kêu, đối với người từ nhỏ sống ở thành thị như Khưu Bạch mà nói, ngược lại rất mới mẻ, có một sự hương dã đặc biệt lạc thú.
Ba người cởϊ qυầи áo chỉ mặc một cái quần cộc* liền nhanh nhảu nhảy vào lòng sông, nước sông trong trẻo lạnh buốt, nhất thời làm Khưu Bạch run cầm cập, khô nóng trên người cũng không còn, cả người đều sảng khoái.
*Quần cộc nam: (nhìn vậy chứ nó cổ cổ hơn chút nha)
Lữ Nam cùng Lưu Vĩ ở dưới nước vui sướиɠ bay nhảy, cả một ngày làm việc, cũng chỉ có lúc này mới có thể làm cho thân thể mệt mỏi có một chút thả lỏng.
Khưu Bạch im lặng không lên tiếng bơi xa chút, dựa vào ánh trăng để kiểm tra thân thể của mình một chút.
Lúc chiều soi gương, cậu đã có một ý nghĩ.
Bây giờ xem ra, quả nhiên, mặt của nguyên chủ rất giống cậu, đến thân thể cũng giống như đúc.
Hõm vai, eo hông: “chân" giữa cùng mắt cá nhân cũng có một nốt ruồi nhỏ, đặc biệt ở hõm vai còn có nốt ruồi son, hồng tươi ướŧ áŧ, không kém thân thể trước của cậu chút nào, chỉ là bởi vì dinh dưỡng không đủ nên hơi gầy yếu chút.
Cậu làm sao lại giống nguyên chủ như vậy nhỉ?
Khưu Bạch vô thức nghĩ, bất tri bất giác đã chạy tới một chỗ khác.
Đột nhiên trước mặt truyền đến một tiếng vang, chỉ nghe "rầm" một tiếng, từ dưới nước một bóng người ngoi lên.
Là một nam nhân cao to, ánh trăng tùy ý nhảy nhót trên nửa người trên của anh, lấp lánh phát sáng, giọt nước mang theo ánh sáng lộng lẫy từ đôi vai rộng trượt từ từ xuống cái eo tinh tráng, thuận tiện chạy xuống tuyến nhân ngư đẹp đẽ rồi hoà vào dòng nước.
Nam nhân giơ tay lau mặt một cái, vuốt tóc ra sau đầu, thủy châu từ cái cằm kiên nghị như đao tước nhỏ giọt xuống, rơi vào trong nước tạo nên từng làn sóng gợn.
Mà tâm Khưu Bạch ngay lúc này, như có một đoá hoa sen vọt ra khỏi mặt nước, chậm rãi ngay trên mặt hồ nở rộ, tản ra hương thơm trí mạng trong lòng cậu.
Thiên địa vào thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh, tiếng ếch vang, tiếng ve kêu toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại tiếng tim đập kịch liệt như nổi trống của Khưu Bạch.
Khưu Bạch lẩm bẩm.
Tìm được anh công trong mộng của mình rồi.
Có lẽ ánh mắt Khưu Bạch quá mức nóng bỏng, làm cho nam nhân chú ý, anh ta xoay đầu lại, tầm mắt sắc bén bắn thẳng về phía Khưu Bạch, ẩn chứa xa cách cùng nhắc nhở.
Hiển nhiên Khưu Bạch không nhận được tín hiệu này, cậu còn đang bị conditinhyeu quật si mê nhìn cơ ngực căng đầy và cơ bụng ướŧ áŧ kia, âm thầm nuốt nước bọt.
Nam nhân thấy Khưu Bạch cứ nhìn mình chằm chằm, cho là cậu đang muốn đánh nhau, nhăn mày, trầm trọng hỏi: "Cậu nhìn cái gì??"