Nằm Xuống! Cướp Đây!

Chương 53: Dịu Dàng Hiếm Thấy

Tên Danmei: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Beta: Meo Meo.

Dịu Dàng Hiếm Thấy.

Trời vừa sẩm tối Thiên Hương Các vô cùng sôi nổi, đừng nói trong phòng, bao gồm sảnh đường bên ngoài cũng sôi nổi tưng bừng hẳn lên, các nàng ăn mặc hở hang ngồi trên đùi đàn ông, phục vụ các người đàn ông uống rượu, khiêu vũ, ca hát, cười đùa... Tóm lại, Thiên Hương Các vào buổi tối là thiên đường thuộc về đàn ông và phụ nữ để hoan ái triền miên.

Ở cái loại địa phương ¹tầm hoan này, lại có một phòng riêng đặc biệt kỳ lạ, quỷ dị đến chính bản thân người ở bên trong cũng không chịu nổi.

¹Tầm hoan: Tầm nghĩa là tìm kiếm, Hoan nghĩa là vui vẻ. Giải nghĩa đơn giản chính là tìm kiếm sự vui vẻ.

Người thứ nhất chịu không nổi là Dĩnh Vô Tuyết, nhìn Cô Độc Hiên Hàn bày ra dáng vẻ che che chở chở Mộc Phàm thế kia, khuôn mặt thanh tú hơi vặn vẹo, tay phải nắm thật chặt thanh kiếm, sợ rằng mình lỡ kích động xông tới liều mạng với thiếu niên. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh thấy Cô Độc Hiên Hàn che chở một người bằng xương bằng thịt...

Không phải bởi vì bồi dưỡng thành đối thủ của mình, mà đơn giản chăm sóc bảo vệ thiếu niên, anh chưa bao giờ nhìn thấy một Cô Độc Hiên Hàn sốt sắng như vậy!! Cô Độc Hiên Hàn trong ấn tượng của anh, là người mê võ thuật chỉ biết luyện võ, ngoại trừ luyện võ chính là tìm kiếm đối thủ trong võ lâm, vốn dĩ sẽ không tồn tại những thứ tình cảm khác.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Dĩnh Vô Tuyết không thể không thừa nhận Cô Độc Hiên Hàn đã thay đổi rồi. Mà người khiến y thay đổi chính là thiếu niên tên gọi 'Mộc Phàm'...

Dĩnh Vô Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm Cô Độc Hiên Hàn, nhìn người kia cẩn thận chăm sóc Mộc Phàm, lửa giận dần dần chiếm trọn đáy lòng. Không nói lời nào, cũng không khiêu chiến, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng phắt dậy, không ngoảnh đầu, dứt khoát rời đi.

Xen biểu cảm Dĩnh Vô Tuyết, Sát Văn Thiên liền biết anh đang ghen tị với Mộc Phàm, vì vậy hắn đẩy mỹ nhân bên cạnh mình ra, nối gót theo sau Dĩnh Vô Tuyết.

Hắn vẫn chưa quên kế hoạch trả thù của mình.

Khi Sát Văn Thiên đuổi kịp Dĩnh Vô Tuyết, đã cách Thiên Hương Các rất xa, một mình Dĩnh Vô Tuyết ngồi bên bờ sông nhỏ vùng ngoại ô vắng người. Sát Văn Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng Dĩnh Vô Tuyết, vậy mà cảm thấy người này trông hơi đáng thương. Sát Văn Thiên lắc đầu gạt phăng cái suy nghĩ kỳ quái đi, người này sao có khả năng đáng thương, khi đó anh làm ra chuyện kia đối với mình còn không có bất kỳ ăn năn hối lỗi nào, làm sao có thể đáng thương được.

Sát Văn Thiên vội vàng xua đi suy nghĩ kỳ quái...

"Ngươi theo ta tới đây làm gì." Khi Sát Văn Thiên xuất hiện ở phía sau, Dĩnh Vô Tuyết liền cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh một mình, không muốn ai quấy rầy.

"Ta thấy tâm trạng của ngươi không tốt, có chút không yên lòng." Rất tốt, cứ nói như vậy đi. Hắn muốn Dĩnh Vô Tuyết ở trước mặt hắn tháo xuống phòng bị, hắn muốn sau này Dĩnh Vô Tuyết ở trước mặt hắn hối hận, đau khổ!

"Ôi, ngươi lo lắng cho ta sao? Sát Văn Thiên, ta nghĩ ngươi bị ta cưỡиɠ ɧϊếp riết đầu óc xảy ra vấn đề, não ngươi chắc úng nước rồi, đối với người cường bạo ngươi còn có thể nói lời quan tâm, là ngươi quá hèn mọn, hay là ngươi yêu ta?" Lời Dĩnh Vô Tuyết nói không hợp vẻ ngoài thanh tú của anh, lời nói cực kỳ ác độc, giống như mũi tên mang theo lực sát thương đâm cho Sát Văn Thiên khó chịu.

Hai tay Sát Văn Thiên nổi gân xanh, hắn nỗ lực khắc chế cơn giận của mình, sau này hắn sẽ hoàn trả Dĩnh Vô Tuyết gấp đôi, bây giờ đành chịu thôi!!

Sát Văn Thiên không rút roi để mạnh bạo đối kháng Dĩnh Vô Tuyết, mà nuốt nước bọt, im hơi lặng tiếng bước đến bên người Dĩnh Vô Tuyết, ngồi bên cạnh anh, cùng anh lẳng lặng ngắm những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước.

"Ngươi vậy mà không rút roi ra, ta thoạt nhìn đã đánh giá thấp sức chịu đựng của ngươi." Dĩnh Vô Tuyết khẽ cười, liếc Sát Văn Thiên một cái, tỏ vẻ xem thường Sát Văn Thiên, lần này gặp lại Sát Văn Thiên, Sát Văn Thiên so với lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nếu là Sát Văn Thiên của trước kia, hiện tại đã sớm rút roi ra quất hắn.

"Ta thấy tâm trạng của ngươi không tốt." Sát Văn Thiên lặp lại câu này, đoạn, tiếp tục lẳng lặng ngồi một bên cùng Dĩnh Vô Tuyết không nói lời nào.

Bầu không khí khá yên tĩnh, ven bờ sông chỉ nghe tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng, những vì sao lập loè lấp lánh vô cùng giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm. Sát Văn Thiên cảm thấy lâu lắm rồi hắn chưa cùng Dĩnh Vô Tuyết ôn hòa, yên ổn ngồi chung một chỗ, trước đây mỗi lần hắn thấy người này, không phải tức giận thì chính là buồn bực, chưa bao giờ có cảnh tượng hai người an tĩnh ở chung.

Nghiêng đầu nhìn Dĩnh Vô Tuyết, thật ra tính cách và tướng mạo của Dĩnh Vô Tuyết trái ngược hoàn toàn, nếu chỉ nhìn tướng mạo thì Dĩnh Vô Tuyết tương đối thanh tú, tương đối nhã nhặn, nào có ai biết con người này ngoài mặt nhã nhặn bên trong tàn bạo ra sao. Sát Văn Thiên quan sát Dĩnh Vô Tuyết tỉ mỉ, bất tri bất giác nhìn đến mê muội, không phải cái loại hấp dẫn người khác phái, mà là một loại cảm giác rất huyền bí, ngắm thế nào, xem bao lâu cũng không có biện pháp diễn tả thành lời...

Lúc lấy lại tinh thần, nhận thấy bên khoé miệng có xúc cảm ấm áp. Đối diện là một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.

Dĩnh Vô Tuyết lần này không thô bạo gặm cắn đôi môi của hắn giống như mọi khi, cũng không thô lỗ chói chặt hai tay hắn chơi trò ²bá vương ngạnh thượng cung. Giống như động vật bị thương dán sát cơ thể Sát Văn Thiên, ôm chặt Sát Văn Thiên tha thiết đòi hỏi sự ấm áp từ hắn, tựa như Sát Văn Thiên chính là người duy nhất của anh.

Cảm giác như vậy thật kỳ quái, Sát Văn Thiên chắc chắn rằng đây là những gì hắn nhìn thấy từ trong đôi mắt Dĩnh Vô Tuyết. Hắn cũng vô thức nhắm mắt lại.

Hai người lẳng lặng hôn môi, động tác dịu dàng, ven bờ sông vắng vẻ là tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng chim hót ríu rít. Hết thảy phảng phất cứ như tự nhiên vậy, Dĩnh Vô Tuyết đặt Sát Văn Thiên dưới người, động tác nhẹ nhàng cởϊ qυầи áo đối phương, không ngừng hôn môi, cẩn thận từng li từng tí tựa như hôn bảo bối trân quý vậy.

Sát Văn Thiên vẫn luôn ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao lấp lánh đó giống như ánh mắt của người khác nhìn họ vậy, lạnh lẽo chứng kiến họ quan hệ bất chính với nhau. Linh hồn của hắn giống như lìa khỏi thể xác, nhàn nhạt quan sát từng hành vi đáng xấu hổ của hai người, vả lại... Hắn vậy mà đỏ mặt nằm dưới thân phục vụ trò hề của Dĩnh Vô Tuyết.

Bầu không khí kỳ lạ và khó coi.

Mà người đàn ông đè trên người Sát Văn Thiên, lần này không dùng tư thế đằng sau lưng, va chạm từ phía trước, mặt đối mặt không ngừng thúc vào sâu vào bên trong Sát Văn Thiên. Chỉ là bên tai văng vẳng tiếng nỉ non hoà quyện cùng tiếng thở dốc dồn dập, làm cho Sát Văn Thiên dưới thân lạnh toát buồn nôn.

"Sư phụ..."

Trong miệng người kia từ đầu tới đuôi đều gọi cái từ này.

²Bá vương ngạnh thượng cung: "Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.

Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất.

Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ."

Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết.

Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...

Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи" (rape); mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи".