Tuần Hoàn Liếm Cẩu

Chương 44

"Uống nước."

"Cảm ơn." Khách không mời mà đến vẫn vào nhà, anh ta ngồi trên sô pha, bưng ly nước Trịnh Quân đặt trên bàn trà lên, cố gắng giảm bớt làn sương đen trên mặt người đối diện: "Hay nghe Cầu Cầu nhắc đến anh, muốn cảm ơn ngài Trịnh đã chăm sóc hai người họ."

Trịnh Quân cố gắng phân biệt gương mặt trước mắt này, anh đã từng gặp người này khi Vương Thu trò chuyện video với Cẩu Đản chưa nhỉ?

Nhưng mà người này không thể là cha mẹ Vương Thu, cũng không phải ba ba Cẩu Đản mà anh thường gặp.

Anh tìm không thấy đáp án, chỉ có thể thử hỏi một câu.

"... Không biết anh đây họ gì?"

Người đàn ông cười cười, trai đẹp cười lên càng đẹp mắt: "Kẻ hèn họ Ngụy."

"Ồ, là ngài Ngụy à."

Bên nhà mẹ của Vương Thu họ Lý, khả năng là họ hàng không lớn.

Trịnh Quân trầm mặc, tâm tình lên xuống quá lớn làm anh hiện tại không mở nổi miệng.

Ngài Ngụy không ngồi được nữa, anh ta nhìn nhìn cửa phòng khép chặt, cố gắng muốn phá vỡ sự xấu hổ ở đây.

"Không biết bọn họ đâu rồi? Đi ra ngoài rồi sao?"

Trịnh Quân còn có thể trả lời câu hỏi, là đã dùng hết tu dưỡng của bản thân: "Vương Thu mang bạn nhỏ đi tắm rồi."

"À."

Ngài Ngụy gật gật đầu, cảm thấy mình cũng không phải là một người có thể điều tiết không khí.

Cũng may lúc này Trịnh Quân đứng dậy, anh gật đầu với khách: "Tôi đến thư phòng."

Ngài Ngụy bị bỏ lại ở phòng khách, đúng lúc Vương Thu ra khỏi phòng ngủ.

"Lúc nãy ai gõ cửa vậy..." Vốn dĩ cậu muốn hỏi Trịnh Quân, nhưng ánh mắt đầu tiên thấy người trên sô pha, cậu thốt lên: "Cẩu Thặng?!"

Nhìn thấy người quen, lúc này ngài Ngụy mới thở ra một hơi: "Sống không tệ nhỉ Cầu Cầu."

Vương Thu cảm khái cũng may hôm nay cậu mặc cái váy ngủ dài tay bằng tơ tằm xanh thẫm thiêu tiên hạc hồi trước, vô cùng kín đáo, không lộ ra tí gì cho người khác xem. Cậu kỳ quái nhíu mày: "Sao anh lại tới đây?"

Cũng không nói tiếng nào, tối nay tới phá hư chuyện tốt của cậu sao?

"Anh mới du học trở về, muốn tới đón Cẩu Đản." Khuôn mặt đẹp trai của ngài Ngụy có hơi bất đắc dĩ cưng chiều: "Cậu của em bận quá, không về nhà được."

Vương Thu cũng không muốn ăn cơm chó, phát ra âm thanh trêu chọc: "Ỏ, cậu của em không quan hệ gì với anh sao? Cẩu Đản không quan hệ gì với anh sao?" (*)

(*) Tuy rằng ngài Ngụy vai vế lớn hơn Vương Thu (ngài Ngụy là chồng của CẬU Vương Thu), tính ra Vương Thu phải gọi theo là CẬU (hoặc mợ:v), nhưng t vẫn để xưng anh – em vì lý do gì thì chương tiếp có nhắc đến. Chứ không phải t đánh sai vai vế đâu à nha.

"Được rồi tổ tông, mau đưa Cẩu Đản cho anh đi." Lúc này ngài Ngụy bắt đầu xấu hổ, anh ta nhanh chóng giải thích: "Người đàn ông của em lúc nãy mặt đen như đít nồi, em mau đi nói xin lỗi giúp anh đi."

"Gì mà người đàn ông của em chứ?" Tai Vương Thu đỏ lên, nhỏ giọng nhìn về phía cửa thư phòng đang đóng chặt: "Anh nói nhỏ chút đi, anh ấy nghe được thì phải làm sao? Còn chưa ra đâu cả đâu, anh đừng làm chậm trễ việc của em."

"Anh đi liền đây." Ngài Ngụy theo Vương Thu vào phòng ngủ, trên mặt là nụ cười ngây ngô của cha già: "Mau đưa anh đi gặp cục cưng của anh đi."

"Cẩu Đản, cha ruột của em đến đón em này."

Vương Thu vừa nói xong, liền nhìn đến công chúa Cẩu Đản như một viên đạn pháo nhào đến vòng tay ôm ấp của ngài Ngụy.

"Ba ba!"

"Ây!" Ngài Ngụy cọ cọ mặt với cục cưng: "Bé Đản bảo bối của ba, ba đến bắt con này."

"Bây giờ phải về nhà sao?" Cẩu Đản chớp mắt, có hơi tò mò.

"Không đâu, lát nữa chúng ta ngồi máy bay, đi tìm mẹ con." Ngài Ngụy nhanh nhẹn mặc đồ trang điểm cho con mình, lại ôm đứa nhỏ lên dỗ: "Có nhớ mẹ không?"

"Nhớ!"

Vương Thu nhân lúc này thu dọn xong vali nhỏ của Cẩu Đản, đưa cho Ngụy Cẩu Thặng, đưa cả hai ra cửa.

"Cục cưng, nói tạm biệt với anh Cầu Cầu đi."

Cẩu Đản còn hơi ngây ngốc, bé nghe lời nói tạm biệt: "tạm biệt anh Cầu Cầu."

Vương Thu vẫy vẫy tay theo: "Tạm biệt tạm biệt, lên đường thong thả."

Cẩu Đản bị ba ba bế đi, lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu giãy giụa.

"Ba ba, con muốn nói tạm biệt với anh đẹp trai."

Ngụy Cẩu Thặng lại nôn nóng hệt như bọn buôn người: "Lần sau lần sau đi, không kịp máy bay rồi cục cưng."

Vương Thu đứng ở cửa nhìn mà thở dài.

"Làm cha kiểu này, thật không đáng tin cậy mà."

Cậu nhìn một lớn một nhỏ vào thang máy, vừa đóng cửa lại đã bị di động run hù hết hồn.

__________

[Thầy Vương ơi! Em khổ quá mà! Sếp nửa đêm tra tấn người ta!]

Tiền Tiền lại bắt đầu đại hội than vãn, Vương Thu còn đang mơ hồ.

[Cái gì?]

Trịnh Quân đang ở trong phòng làm sao có thể tra tấn người ta được?

Đầu bên kia phun nước đắng thao thao bất tuyệt.

[Chiều nay sếp bảo em buổi tối 8h rưỡi đưa một bó hoa hồng đỏ đến nhà sếp... Em vất vả lắm mới tìm được hoa vừa tươi vừa đẹp, đã gói đàng hoàng rồi đưa đến dưới lầu nhà sếp, sếp lại gọi cho em nói không cần nữa...]

Thiếu chút nữa Vương Thu đã không cầm chắc được điện thoại, cậu lặp đi lặp lại tin nhắn này ba lần, mới khó có thể tin mà bụm miệng lại.

[Hay là bị người ta đá rồi, sau này cuộc sống của em chắc chắn toang thật rồi.]

Trợ lý Tiền bên kia còn đang kể khổ, cậu ta muốn nói một vạn lần tội trạng của đại ma đầu, liền nhận được điện thoại của Vương Thu.

"Tiền Tiền, cậu còn ở dưới lầu đúng không?" Giọng Vương Thu bên kia có hơi run, cũng không biết có phải do tín hiệu không tốt hay không: "Đưa hoa lên đây đi, sếp Trịnh muốn nhận."

Tiền Tiền nghe xong, theo lời thầy Vương lên lầu.

"Cậu đặt ở cửa là được, cậu yên tâm, không ai mắng cậu đâu."

Vương Thu cúp máy, nhìn Tiền Tiền xuống lầu qua mắt mèo ở cửa, rồi mới nhẹ nhàng mở cửa ra, ôm bó hoa hồng lớn đó lên.

Cậu mím môi cố tỏ ra nghiêm túc.

Chuẩn bị tiếp chiêu của cậu chưa? Ngài đại ma đầu?

Cậu sắp nhào đến rồi đó!