Ma Can nén cơn giận, che miệng cô bé, thấp giọng: "Ngày mai tao sẽ bán mày lên núi, để mày làm vợ cho mấy kẻ mất trí, xem mày còn chạy được không.”
"Ưm ưm ưʍ..." Hoắc Đào Đào không thể nói ra lời, nước mắt không ngừng rơi.
Ma Can cùng Hắc Bàn xoay người trở về, chưa đi được hai bước, liền nghe phía sau lưng vang lên tiếng cho sủa.
"Gâu! Gâu! Gâu...”
Những con chó hoang không biết từ đâu xuất hiện xung quanh, đang giương răng nanh nhọn hoắt nhìn bọn họ, nước miếng chảy ròng ròng.
Những con chó hoang này ánh mắt cực kì hung dữ, cả người lở loét, lông cũng rụng sạch, lộ ra da thịt với máu đỏ, khiến cho hai tên lừa đảo Ma Can và Hắc Bàn cực kì hung ác cũng không khỏi sợ hãi.
"Đi đi..." Hắc Bàn lấy can đảm hét mấy câu, muốn đuổi chó đi.
Nhưng những con chó hoang này căn bản khoong sợ người, càng bị đuổi đi ngược lại càng hưng phấn, sủa điên cuồng hơn, từng bước tiesn tới gần bọn họ.
Hai người đàn ông giả vờ bình tĩnh, từ từ lui về phía sau, lui đến khúc cua liền xoay người chạy như điên, chó hoang lập tức đuổi theo.
Hắc Bàn: "Đại ca, chó này quá hung, sẽ không cắn người chứ?”
Ma Can: "Giống như là chó bị dại.”
Hắc Bàn thở hồng hộc: "Người kia làm sao?”
Ma Can liếc nhìn cô bé ông còn kẹp dưới cánh tay, nghĩ ra một cách: "Ném con bé đó lại đi, ít nhất có thể cản lại một chút.”
"Nhanh." Hắc Bàn vội vã nói.
Ma Can nhìn về sau một cái, chó hoang đã đuổi theo tới, liền không chút lưu tình dùng sức ném cô bé lại phía sau.
Hoắc Đào Đào bất ngờ đáp đất bằng mông, cô bé chưa kịp nói lời nào, chó hoang liền vây xung quanh.
Hoắc Đào Đào muốn khóc liền dừng lại, nắm chặt tay, run lẩy bẩy, không dám thở mạnh.
Đừng ăn Đào Đào, Đào Đào ăn không ngon.
Nhưng mà chó hoang nhìn cô bé ngồi dưới đất một chút, lại không có đến gần, ngược lại giống như rất sợ, liền cụp đuôi chạy đi.
Chó hoang vòng qua người cô bé, lập tức giống như tia chớp đuổi nhanh về phía người đàn ông.
Hoắc Đào Đào có chút mơ hồ, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng kêu thảm của hai người đàn ông, ở một mình trong cái ngõ không người, cô liền rơi nước mắt.
Vội vàng bò dậy, phủi mông một cái, tự mình an ủi: "Đào Đào không đau, không khóc, không khóc.”
Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.
Sợ hai người đàn ông kia và bầy chó hoang sẽ trở lại, Hoắc Đào Đào xoay người chạy lại đường cũ chạy trốn.
Hoắc Đào Đào căn bản không biết đây là đâu, nên đi đâu, đi thật lâu nhưng mà cứ như lòng vòng một chỗ.
"Mẹ, mẹ ở đâu?”
A, cô bé nhớ ra rồi, mẹ cô bé bị bệnh, nằm bất động trên giường đã mấy ngày, cô bé kêu khóc như thế nào cũng không có phản ứng, ông nội Dong Thụ nói với cô bé, mẹ đã biến thành ngôi sao trên bầu trời.
Vậy cô bé làm sao lại xuất hiện ở nơi đáng sợ như thế này, cô bé là làm sai chuyện gì, bị phạt tới địa ngục sao?
Hoắc Đào Đào càng nghĩ càng sợ, bụng lại đó, chân lại đau, còn rất lạnh.
Cô bé quả thức không biết đi đâu, tìm một góc tường tránh gió, đáng thương ngồi co ro một góc, mới vừa ngồi xuống thì cảm giác ngồi lên một cái gì đó rất mềm, lấy ra nhìn một cái, ra là một con gấu bông bị vứt bỏ. Gấu bông hình con vịt, bụi bặm, mũ màu vàng bị cởi hơn nửa, treo lủng lẳng trên đầu như muốn rơi xuống, phần bụng, bông gòn lộ ra một phần lớn.
"Vịt nhỏ, em và chị, cũng không có nơi để đi sao?”
Cô bé ôm chặt vịt bông, đầu dụi vào mặt vịt, rút ra, dựng đứng trên đất, nhắm hai mắt lại.
Hoắc Đào Đào nằm mơ.