Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 1: Mở đầu (1)

Đêm khuya, một chiếc xe van* màu xám tro chạy trên đường phố vắng ngắt.

*Xe van chính là một loại xe tải nhỏ, có khoang sau dùng để chở người hoặc chở hàng. Chúng ta có thể dễ dàng nhận diện xe Van với các dòng xe thông thường khác ở đặc điểm của khoang sau này, đó là mục đích sử dụng của hàng ghế sau thường được biến thành một khoang chứa hàng hóa.

"Cô bé phía sau sẽ không chết chứ?”

Một người đàn ông mập ngồi kế bên ghế lái, trong miệng ngậm thuốc lá, nhả ra một làn khói mờ, trong đêm tối, bên trong xe xuất hiện mờ mờ những chấm tròn màu đỏ.

"Sợ gì, nếu không còn biểu hiện gì, thì tìm một chỗ vắng người ném đi, không phải chuyện lớn gì." Người đàn ông gầy như cây củi khô đáp lời, gò má cao, cặp mắt ti hí hơi híp, đang lái xe.

"Thật là xui xẻo." Hắc Bàn phì phèo khói thuốc: “Đã mấy ngày, một đồng cũng không kiếm được, nhặt thi thể cũng nhặt không tới, vất vả như thế lại nhăt phải một nha đầu đang hấp hối.”

Ma Can nói: "Phụ nữ bây giờ tính cảnh giác rất cao, không dễ ra tay giống như trước, xem ra sau này chúng ta phải đổi cách khác.”

Hắc Bàn: "Không được nữa sẽ dùng vôi, đỡ mất công.”

"Được, nếu là nha đầu này tối nay không chết, ngày mai đưa đến tay khách hàng, chúng ta đi làm vôi." Ma Can giọng hời hợt.

"Tốt nhất đứng chết, thịt muỗi cũng là thịt." Hắc Bàn mở một chút cửa sổ, ném tàn thuốc trong tay.”

"Chú, nơi nào có thịt ăn?”

Lúc này, một giọng non nớt phía sau vang lên.

Hai người đàn ông đồng loạt quay đầu lại nhìn một cái, đèn xe cũng đồng thời sáng lên, cô bé bị bọn họ gọi là "Thịt muỗi" không biết tỉnh từ khi nào, hai tay vắt lên lưng ghế, gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, đôi mắt to, lanh lợi, như chiếm gần hết gương mặt.

Hoắc Đào Đào có chút sợ, đây là ở đâu? Hình như là ở trong một cái hộp sắt, hộp sắt còn di chuyển!

"Nó nó!"

Cô bé sờ cái bụng trống rỗng, thật là đói, bụng cũng khó chịu.

Hoắc Đào Đào liếʍ đôi môi khô khốc, nhút nhát hỏi lại một lần: "Chú, ở đâu có thịt ăn, cháu đói.”

Hắc Bàn bình tĩnh lại, hùng hổ nói: "Con mẹ nó, con bé tỉnh lúc nào?”

Cô bé này là anh em bọn họ đi trên đường gặp phải, lúc ấy cả người cô bé đã nóng sốt, mơ mơ màng màng, tùy tiện nói vài câu liền bị bọn họ đưa đi. Sau khi lên xe, cô bé vẫn hôn mê, hai người còn tưởng rằng nếu như không chết, tám phần cũng sẽ thành người ngốc.

Không nghĩ tới, cô bé lại nhanh chóng tỉnh lại như vậy.

Ma Can cau mày, liền tấp xe vào ven đường.

Hoắc Đào Đào đầu óc theo quán tính, nặng nề đập về lưng ghế phía sau, lập tức lại bị bắt trở về.

Trên trán truyền tới một trận đau nhức, Hoắc Đào Đào hơi rớm nước mắt. Nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, bên cạnh cửa xe mở ra, hai người đàn ông một gầy một mập đứng ở cửa xe, nhìn chằm chằm cô bé.

Hoắc Đào Đào bàn tay nhỏ bé che trán, nuốt nước mắt rụt người về sau một cái, không dám hỏi lại có thịt hay không, ánh mắt của bọn họ thật đáng sợ.

Vốn là một tộc thần thú cổ ham ăn, cho nên vô cùng nhạy cảm đối với cảm xúc của người khác, hai người đàn ông trước mặt này, cả người đều là ác ý.

Bọn họ là người xấu.

Hắc Bàn mở miệng: "Đại ca, bây giờ làm sao?”

Ma Can mặt lạnh lùng: "Cho nó thuốc ngủ, nếu không đi trên đường khóc lóc ồn ào dễ xảy ra chuyện xấu.”

"Được." Hắc Bàn gật đầu một cái, xoay người về chỗ phía trước mở cái hộp trước chỗ ngồi, tìm một chai thuốc ngủ, cho hai viên vào trong chai nước suối, dùng sức lắc lắc.