Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 45: Tiểu Giang Tinh Tham Ăn (1)

Hoắc Đào Đào và Thương Vấn Tinh hoàn toàn không rõ các bình luận trên mạng về chúng, chúng còn đang vui vẻ vì livestream ăn uống thật sự có thể kiếm được tiền.

Thương Vấn Tinh nói thu nhâp mình thấy được cho Hoắc Đào Đào, cô bé kinh ngạc há miệng to như quả trứng gà.

Thật là nhiều tiền!

Mẹ ơi, mẹ ở trên trời thấy rồi chứ, Đào Đào cũng là người lớn biết kiếm tiền nuôi gia đình rồi.

Hoắc Đào Đào vui đến mức trước khi ngủ còn vui vẻ nghĩ, nếu mỗi ngày đều làm livestream ăn uống, mỗi ngày đều có thể kiếm được tiền, vậy thì đến khi tích cóp được thật nhiều, thật nhiều tiền, cháu trai lớn sẽ không cần phải khổ cực bê đá nữa, vậy có phải cháu trai lớn sẽ không hắc hóa như chú Bội Các đã nói không?

Nếu thế thật, chẳng phải là mình có thể thấy mẹ về sớm hơn một chút sao?

Thật tốt quá đi.

Hoắc Đào Đào càng nghĩ càng cảm thấy tương lai thật sáng lạn, trước khi ngủ khóe miệng vẫn còn nhếch cao, nhưng mà buổi tối hôm đó cô bé lại mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, hình như cô bé đã biến thành một thứ trong suốt trôi nổi trong gian phòng này.

Cô bé bay qua bay lại trong phòng, nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh nằm trên giường không nhúc nhích.

Cô bé gọi mấy lần mà Tinh Tinh đều không chịu mở mắt ra nhìn cô bé.

Sau đó, cháu trai lớn đột nhiên đẩy cửa xông vào, bổ nào vào đầu giường khóc lớn.

Hoắc Đào Đào nhìn dáng vẻ cháu trai lớn nhà mình khóc, trong lòng cũng cảm thấy thật khó chịu, nhịn không nổi mà bật khóc.

...

“Hu hu hu không được, không được.” Hoắc Đào Đào bỗng nhiên choàng tỉnh, trái tim trong ngực vẫn còn đập bình bịch.

Khi Hoắc Đào Đào tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ mơ màng, giấc mơ vừa rồi rất chân thật, nhưng khi tỉnh dậy lại phát hiện mình không còn nhớ rõ nhiều thứ, thậm chí hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ đi.

Tuy nhiên, cảm giác khó chịu đó vẫn còn trong lòng cô, cứ như có một viên đá đè nặng trong tim, thật là ngột ngạt.

Hoắc Đào Đào siết chặt con gấu vịt trong tay, suy nghĩ một chút rồi nhấc chăn leo ra khỏi giường, cô xỏ dép vào đi đến căn phòng của Thương Vấn Tinh phía đối diện.

Cửa phòng không khóa, cô khẽ đẩy cửa ra, mượn ánh sáng bên ngoài cửa đi tới giường của Thương Vấn Tinh. Thương Vấn Tinh ngủ rất say, vẫn còn ngáy nhẹ, trông cũng chẳng có gì khác lạ.

Hoắc Đào Đào khẽ thở phào một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Vừa bước tới cửa thì tông phải một cặp đùi thon thả.

Chủ nhân của cặp đùi Thương Vấn Thanh rũ mắt nhìn cục bột nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng, hỏi: “Sao lại dậy rồi, muốn đi vệ sinh à?”

Thương Vấn Thanh nằm trên giường suy nghĩ miên man mãi không ngủ, thì nghe thấy bên cạnh có tiếng mở cửa, đi ra xem thử thì thấy là Hoắc Đào Đào.

Hoắc Đào Đào nhớ lại dáng vẻ đau lòng của cháu trai cả trong mộng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đưa tay muốn ôm.

Thương Vấn Thanh ôm cục bột nhỏ lên, cục bột nhỏ vẫn còn thoang thoảng mùi sữa.

“Làm sao vậy, sợ ngủ một mình sao?”

Hoắc Đào Đào nhếch môi: “Đào Đào gặp ác mộng.”

“Bị ác mộng làm cho sợ, hôm nay có muốn ngủ với cháu không?” Đứa nhỏ nhỏ như vậy không có mẹ lại không có cha, ngủ không yên giấc ngủ cũng là chuyện bình thường, là do anh không để ý.

“Ừ.” Hoắc Đào Đào vội vàng gật đầu.

Thương Vấn Thanh bế Hoắc Đào Đào trở về phòng mình, căn phòng của anh ta mặc kệ là tường hay là đồ vật đều phủ một màu đen xám, tạo cho người ta cảm giác xa lạ và lạnh lẽo.

Mãi đến khi cục bột nhỏ màu hồng ngồi vào trong chăn, mới mang theo chút ấm áp cho cả căn phòng.