Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 43: Đào Đào Không Có Răng (3)

Vương Mộc đã gọi Tiểu Thiết Thao là con gái mình rồi, con gái thế mà lại ngồi xổm ở công trường ăn cơm, đây quả thật chẳng khác nào thảm kịch nhân gian, khiến cô ấy đau lòng không chịu nổi.

Bé trai bên cạnh cô bé cũng vô dụng quá mức, thế mà lại để một đứa bé đi livestream ăn uống kiếm tiền.

Mặc dù trong lòng Vương Mộc đã mắng bé trai không thấy mặt kia không còn gì, nhưng cũng âm thầm hy vọng rằng có thể xem livestream của Tiểu Thiết Thao nữa. Vì muốn con gái cưng nhà mình kiếm được nhiều tiền hơn một chút mà cô ất đã chia sẻ địa chỉ kênh livestream cho fans của mình, kêu gọi mọi người ủng hộ cô bé nhiều hơn.

Sau khi Thương Vấn Thanh trở về từ quán bar thì thấy hai đứa nhỏ đang ngoan ngoãn đợi ở nhà, tất cả mọi thứ đều như thường, trái tim đã treo lơ lửng cả buổi tối rốt cuộc cũng yên tâm lại.

Tối ngày hôm sau, Hoắc Đào Đào và Thương Vấn Tinh ở nhà như thường lệ.

Hoắc Đào Đào phấn chấn thúc giục Thương Vấn Tinh nhanh mở livestream lên, nhưng lúc mở kênh vẫn không có người nào xem như hôm qua.

Hoắc Đào Đào cắn môi dưới: “Chị gái kia không đến nữa sao?”

Kiếm tiền đúng là không dễ dàng mà, Đào Đào thở ngắn than dài.

Thương Vấn Tinh cũng cảm thấy thật thất bại, hai đứa trẻ nhìn một đống đồ ăn vặt trước mắt, thật không biết phải giải quyết thế nào.

Nhưng chỉ một giây sau, phòng livestream liên tiếp vang lên thông báo nhận được các loại quà tặng.

Hoắc Đào Đào nhìn màn pháo hoa, hoa tươi, kẹo... bay khắp màn hình điện thoại mà ngây ra vài giây.

“Tinh Tinh, điện thoại phát điên rồi sao?”

Thương Vấn Tinh trừng mắt, hưng phấn nói: “Dì ngốc hả, đây là do có người vào xem đó, nhiều quá đi.”

Vương một để lại một bình luận: “Cuối cùng cũng livestream rồi, mẹ đợi con khổ quá đi mà.”

‘Check-in khám phá weibo, nhanh tới xem Thiết Thao đáng yêu livestream thôi.’

‘Đến ngay đây, hôm nay có ăn kẹo nổ nữa không, cục cưng đáng yêu quá đi.’

‘Cục cưng ăn gì cũng đáng yêu cả, hy vọng hôm nay livestream dài một chút.’

...

Thương Vấn Tinh có hơi không dám tin hai mắt mình: “vậy mà lại có hơn hai trăm người vào xem dì ăn vặt.”

“Wow, thật nhiều anh chị, chào anh chị ạ.” Hoắc Đào Đào cười cong mắt thành hình trăng khuyết.

Hôm nay cô bé mặc chiếc váy yếm màu xanh, Thương Vấn Tinh tự biết mình không biết tết tóc nên chỉ đành cột tóc cô bé thành hai chùm, hiệu quả đạt được đáng yêu đến bất ngờ.

“hôm nay dì muốn ăn gì?” Thương Vấn Tinh vội vàng hỏi, chỉ sợ một lúc nữa anh chị sẽ tắt livestream hết.

Hoắc Đào Đào chỉ một gói to trong đống đồ ăn vặt, nói: “Dì muốn ăn cái vuông vuông này.”

“Là mì ăn liền.” Thương Vấn Tinh sửa lại cho cô bé.

“Ồ, mì ăn liền, dì muốn ăn.”

Thương Vấn Tinh chỉ một gói vị thịt bò kho tàu và một gói vị gà hầm nấm hương: “Dì muốn ăn vị nào?”

“Dì muốn ăn hết.” Hoắc Đào Đào thốt lên.

Thương Vấn Tinh nghĩ nghĩ, với sức ăn của Hoắc Đào Đào, hai gói mì thật sự không đáng là gì.

‘Không hổ là Tiểu Thiết Thao, ăn thật là nhiều.’

‘Không có người lớn canh chừng bên cạnh sao? Một đứa bé sao có thể ăn hết hai gói mì ăn liền được, một gói là đã no căng rồi.’

‘Nấu rồi chưa chắc đã ăn hết, bé con cứ ăn chơi thôi.’

Trong quá trình chờ nấu mì ăn liền, Hoắc Đào Đào lại chọn một thanh socola, socola có vẻ hơi mềm.

Lần đầu tiên Hoắc Đào Đào nhìn thấy kẹo màu đen, lúc ăn vào có hơi đắng, nhưng mà chíp chíp thì lại thấy rất thơm ngon.

“Anh chị ơi, cái này ngon lắm.” Hoắc Đào Đào nhoẻn miệng cười.