Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 31: Người ta gây teo đây mà (1)

“Miễn phí có phải là không cần tiền không?” Hoắc Đào Đào nhạy bén nắm bắt được mấu chốt.

Người phục vụ vui vẻ: “Đúng vậy, người bạn nhỏ.”

“Cháu muốn tham gia!” Hoắc Đào Đào đột nhiên giơ tay lên.

Tiếu Khải nhìn thân hình nhỏ nhắn kia: “Làm được không? Chi bằng để cho Tinh Tinh đi thì tốt hơn.” Hơn nữa anh đối với tiền thưởng thấy cũng không tệ.

Thương Vấn Tinh bĩu môi: “Anh xem trọng em, cũng xem thường cậu ấy.”

“Khải Khải, để cho dì chơi đi, có được không?”

Hoắc Đào Đào chớp chớp đôi mắt to, con ngươi trong veo như nước, Tiếu Khải đột nhiên không nhúc nhích, ai có thể chống đỡ được đây.

Hoắc Đào Đào hô to: “Tốt lắm!”

Người phục vụ: “Thưa anh, xin mời cùng tôi đến bên này.”

Tiếu Khải đưa Hoắc Đào Đào và Thương Vấn Tinh đến khu vực buffet, nơi đó đã có bốn nhóm gia đình đang đợi, bọn họ là nhóm cuối cùng tham gia.

Trước khi bắt đầu, người phục vụ nhắc lại quy tắc một lần nữa và nhấn mạnh: “Mỗi bé có mười lăm phút để lấy thức ăn. Cha mẹ có thể nhắc nhở, nhưng không thể lấy giúp các bé “.

Khi người phục vụ đang nói, Hoắc Đào Đào đã chuẩn bị sẵn sàng, háo hức muốn thử.

Người phục vụ nhìn đồng hồ trên tường chỉ đến mười hai giờ, liền hét lớn: “Trò chơi bắt đầu.”

Còn không chờ Tiếu Khải dặn dò phải lấy gì, đôi chân ngắn ngủi của Hoắc Đào Đào đã chạy đi như một cơn lốc.

Nhìn về phía thịt vịt, ăn thật ngon!

“Bảo bối, lấy tôm lớn đi, cả bít tết phi lê nữa!”

“Niếp Niếp, đi lấy sushi đi, lấy cái đắt tiền đó.”

Nhà hàng vì lý do công bằng, vậy nên 5 nhóm trẻ em tham gia đều trạc tuổi nhau, 3 bé trai và 2 bé gái. Những đứa trẻ này bưng đĩa thức ăn bưng đĩa thức ăn mờ mịt nhìn từng hàng thức ăn không biết phải làm sao, cho đến khi chúng nghe thấy tiếng la hét của cha mẹ phía sau, mới bắt đầu có phản ứng, bắt tay vào hướng về phía thức ăn.

Có điều là vì tuổi còn nhỏ, thức ăn đều là theo sở thích cá nhân, có một cô bé trên đĩa đầy bánh ngọt nhỏ xinh, một cậu bé mập mạp dính lấy đùi gà to, lấy đầy hai cái đĩa lớn.

Người phục vụ đứng sau đĩa thức ăn, sẽ không giúp đỡ nếu không cần thiết. Họ nhìn lũ trẻ phía đông cầm một chút phía tây cầm một chút, tất cả đều lộn xộn, không có tổ chức, thậm chí trước khi bắt đầu ăn, một đứa trẻ đã có mì ở trong đĩa, và họ không ngừng lắc đầu thở dài.

Người phục vụ liếc nhìn lại thì thấy một cô gái nhỏ đang đứng ở phía sau đột nhiên mắt sáng lên.

Cô bé có mái tóc đen nhánh, thắt nơ đỏ hai bím tóc, làn da trắng như tuyết lại càng trắng hơn, mặt bụ bẫm, nhìn muốn bóp bóp xem có phải có cảm giác như kẹo bông hay không.

Cô bé đặt đĩa thức ăn lên bàn, đôi mắt to tròn nhìn thức ăn, sáng ngời như nhìn thấy kho báu.

Thật là đáng yêu!

Người phục vụ đang hét lên trong lòng, thậm chí còn muốn giúp cô bé một tay.

Cô bé không tranh không đoạt, chờ đứa trẻ phía trước đi qua, cô bé sẽ đi vào lấy thức ăn.

Không chỉ dễ thương, còn mềm mại như vậy, người phục vụ không nhịn được hỏi: “Bạn nhỏ, thích gì cứ lấy đi.”

Hoắc Đào Đào cười nhẹ: “Cảm ơn chị, em sẽ làm vậy.”

“Thật dễ thương.” Người phục vụ đưa mắt từ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sang đĩa ăn của cô bé, khóe miệng đột nhiên giật giật.

Khá lắm, cô còn lo đứa nhỏ này sẽ không lấy được đồ, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối cô bé lấy thức ăn đều không làm rơi vãi, bày ra một cách rất ngăn nắp.