Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 29: Tham ăn (2)

Thương Vấn Tinh nín thở, rất sợ dọa con vẹt bay đi mất, nói nhỏ: “Tại sao nó lại nghe lời cậu?”

Hoắc Đào Đào có chút kiêu ngạo nói: “Mẹ dì là vua của các loài chim.”

Một cậu bé hỏi: “Vua của các loài chim là gì?”

“Là Thanh Loan a, điều này mà cũng không biết.” Hoắc Đào Đào coi đó là chuyện đương nhiên.

Vài cậu bé cũng chưa bao giờ nghe nói hay nhìn thấy trước đây, nhưng Thương Vấn Tinh lại càng thèm thuồng con vẹt hơn: “Mình có thể chạm vào nó được không?”

“Không thành vấn đề.”

Hoắc Đào Đào xoay vai sang một bên, Thương Vấn Tinh cẩn thận sờ lên lông con vẹt, con vẹt ở trên vai người lại càng không sợ người , còn biết nói chuyện: “Xin chào, xin chào!”

Trương Hạo thấy vậy giận đùng đùng nói: “Đây là con vẹt của nhà mình, trả lại cho mình, mình sẽ không để con vật có hại kia đυ.ng vào nó.”

Hoắc Đài Đào sửa lại câu của cậu: “Tinh Tinh không độc hại.”

“Nó có phải.”

“Nó không phải.”

“Chính là nó.”

Hoắc Đào Đào tức giận đến giậm chân: “Con vẹt nhỏ, nói cậu ta...”

Cô quay đầu lại hỏi Thương Vấn Tinh, “Tên mập kia gọi là gì?”

Thương Vấn Tinh nhanh miệng đáp: “Trương Hạo.”

Hoắc Đào Đào chỉ vào Trương Hạo: “Con vẹt nhỏ, mau nói Trương Hạo là heo nhỏ mập mạp.”

Ngay sau đó, con vẹt quả nhiên đứng dậy bắt chước: “Trương Hạo là một con heo nhỏ mập mạp.”

“Oa, thật lợi hại!” Hai nam sinh khác không khỏi thán phục, hai mắt cũng nhìn thẳng.

Trương Hạo phản bác: “Mình không phải heo nhỏ mập.”

Hoắc Đào Đào suy nghĩ một chút: “Vậy cậu chính là con heo ngu ngốc.”

Con vẹt cũng bắt chước: “Con heo ngu ngốc, Trương Hạo là con heo ngu ngốc.”

“Ta không phải con heo ngốc.” Trương Hạo đột nhiên lớn tiếng khóc “Oa”.

Thương Vấn Tinh nhìn vậy trong lòng rất sảng khoái.

Hoắc Đào Đào xua tay: “Chỉ cần cậu không nói xấu Tinh Tinh, mình liền trả lại cho cậu.”

“Thật sao?” Trương Hạo ngừng khóc.

“Đào Đào chưa bao giờ lừa ai.”

Trương Hạo dùng tay áo lau qua nước mũi, nói: “Mình về sau sẽ không nói chuyện này.”

“Chúng mình cũng không nói nữa.” Hai người bên cạnh cũng đồng thanh.

“Nếu sau này các cậu bắt nạt các tinh tinh, mình sẽ cho con vẹt bay đi, không bao giờ trở lại.”

Trương Hạo gật đầu liên tục, cầu xin cô cho con vẹt vào l*иg trở lại.

Hoắc Đào Đào hài lòng gật đầu, sau đó sờ sờ con vẹt nhỏ trên vai, nhẹ giọng nói: “Con vẹt nhỏ, trở về đi.”

Con vẹt nhỏ vẫn như cũ không ngừng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô , sau đó bay trở lại l*иg chim.

Trương Hạo nhanh chóng khóa l*иg chim lại, thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn mau chóng mang l*иg chim về, tránh để ông nội phát hiện, cũng không cãi nhau với Thương Vấn Tinh nữa, vội vàng chạy về nhà.

Mới đi được một đoạn đường, cậu vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng vẹt kêu “Heo ngốc”.

Ngay khi Trương Hạo và những người khác rời đi, ánh mắt của Thương Vấn Tinh nhìn về phía Hoắc Đào Đào vô cùng ngưỡng mộ.

“Cậu là một người yêu chim sao?”

Hoắc Đào Đào nghiêm túc giải thích: “Đào Đào là Thao Thiết, còn mẹ mình là Thanh Loan, không phải yêu quái, mà là thần thú.”

“Mặc dù mình không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại,“ Thương Vấn Tinh xúc động nói, “Vậy sau này cậu còn có thể để con chim nhỏ chơi với mình được không?”

Cậu ngập ngừng hỏi, vì trước kia cậu đã có thái độ không tốt với cô, sợ cô còn thù dai.

Hoắc Đào Đào nở nụ cười: “Đương nhiên là được, mình là dì của cậu mà.”

Thương Vấn Tinh trầm mặc vài giây, lúng túng nói: “Vậy thì chúng ta quyết định vậy nhé.”

Hoắc Đào Đào: “Ừ.”