Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 18: Ta là chúa tể thú dữ (2)

Hoắc Đào Đào giơ hai tay lên, lắc bên trái, rồi lại lắc bên phải, thật giống như tiếng hát tác động đến dây thần kinh tăng động của cô bé, không cần thúc ép. Nhất là khi đối mặt với ánh mắt của Thương Vấn Thanh, ánh mắt của Hoắc Đào Đào hưng phấn lạ thường, nhìn về hướng anh vẫy tay, loáng thoáng còn nghe cô bé nói trong miệng “Cháu ngoại lớn“.

Thương Vấn Thanh khẽ nhếch môi, rũ mắt xuống, tiếp tục hát.

Hoắc Đào Đào nhảy nhót vui mừng, Tiếu Khải lo lắng, đề phòng: “Tiểu tổ tông, xuống đây đi, đừng nhảy, coi trừng té.” Nhắc tới cũng kỳ lạ, anh bình thường không thích không thích kiểu trẻ con này, nhưng hết lần này tới lần khác, anh đối với Hoắc Đào Đào đều rất đặc biệt.

Hoắc Đào Đào gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trừ nụ cười rạng rỡ: “Khải Khải, cháu ngoại lớn hát thật hay, có phải không?”

“Khó nghe muốn chết!” Lúc này, một bàn rượu khác trong quán bar, đột nhiên một người đàn ông cao lớn đứng dậy, hai tay lộ ra khối cơ bắp cuồn cuộn, trên tay trái xăm hình thần Thanh Long, bên phải xăm Bạch Hổ, trên người toàn là mùi rượu, lớn tiếng nói: “Người trên đó, đang hát cái gì vậy, sao đều là nhạc tiếng anh, nghe cũng không hiểu. Đây là quán bar Trung Quốc, không phải nước ngoài.”

Thương Vấn Thanh dừng đánh đàn, gương mặt dưới mặt nạ tỉnh bơ: “Vậy anh muốn nghe cái gì?”

Người đàn ông xăm mình, nhìn những người xung quanh muốn xem kịch vui, cười nói: “Chúng tôi là những người bình thường, nghe không hiểu tiếng nước ngoài, quanh năm đều ở quê nhà, có bài "Người Đông Bắc sống như Lôi Phong", ngay cả bắp cải muối chua cũng có bài hát.”

Anh ta vừa nói xong, những người xung quanh liền cười ầm lên.

Thương Vấn Thanh im lặng không nói, người đàn ông này rõ ràng đang gây chuyện.

Hoắc Đào Đào cũng dừng lại, chu môi hỏi Tiếu Khải: “Khải Khải, bọn họ là đang hỏi cái gì?”

Tiếu Khải vẻ mặt tái xanh, trên địa bàn của anh cũng có người dám gây chuyện. Anh đứng dậy đi tìm giám đốc, để cho bọn họ nhanh chóng tìm người đến xử lý.

Bên kia, đã có một người phục vụ chạy tới.

“Vị tiên sinh này, nếu như anh muốn hát theo yêu cầu, tất nhiên là có thể, nhưng là chỗ của chúng tôi cần phải hẹn trước.”

Người đàn ông đó vung tay lên: “Đây là quán bar, tưởng mình là Nhà hát Quốc gia à mà phải hẹn trước? Tôi là muốn anh ta đổi bài, như vậy cũng không được?”

“Không phải không được.” Người phục vụ mặt đầy khổ sở, còn chưa từng gặp người khách nào không chịu nói lý như vậy.

Người đàn ông xăm trổ: “Nếu được, vậy thì đổi.”

Thương Vấn Thanh lạnh lùng mở miệng: “Thật xin lỗi, tôi không biết hát.”

Người đàn ông đó nhìn phục vụ giễu cợt nói: “Quán bar của các người cũng mời loại ca sĩ này, ngay cả bài hát nổi tiếng như vậy cũng không biết hát?”

“Ai nha, anh đang làm gì, đừng làm rộn, có mất mặt không?” Một người phụ nữ tóc ngắn vội chen tới, kéo cánh tay của người đàn ông đó, muốn đưa anh ta ra ngoài.

“Đừng có kéo anh.” Người đàn ông đó vẫn đứng bất động, nhưng lại ra vẻ nói, “Anh làm gì mà mất mặt, chẳng qua là chỉ muốn đổi bài hát, em thấy có lỗi với thằng nhóc con ca sĩ này sao, không để anh ủng hộ cậu ta à?”

Vừa nói, người đàn ông liền rút từ trong túi ra một số lượng lớn vé VIP màu đỏ, tung lên, vé mời rơi khắp nơi, những người khách ngồi gần đó cũng nhân cơ hội nhặt lấy mấy tấm.

Thương Vấn Thanh, đôi mắt bên dưới mặt nạ có thoáng qua một tia lạnh lùng: “Tôi nói tôi không biết hát, nếu như anh muốn nghe, thì đổi người khác.”

“Thật xin lỗi, anh ấy uống nhiều rồi.” Người phụ nữ tóc ngắn xin lỗi, có vẻ rất áy náy.