Vì vậy, anh tiếp tục trơ mắt nhìn Đào Đào ăn xong ba phần nữa, ngay cả nhân viên trong cửa hàng cũng kinh ngạc nhìn bọn họ.
Dì nhỏ này thật sự là một dạ dày vương!
"Bây giờ no chưa?" Anh thử dò hỏi.
"No rồi." Hoắc Đào Đào lau miệng nhỏ nhắn, miễn cưỡng lấp đầy bụng.
Thân là Thao Thiết, thật ra thì cô cũng có thể ăn thêm, chỉ là nhớ tới mẹ đã dạy dỗ để cô khắc chế ham muốn ăn uống của bản thân, không thể quá tham lam. Chỉ là cô không biết là, sự khắc chế mà cô nói đến trong mắt người bình thường cũng là quá ngạc nhiên.
Thương Vấn Thanh: Vẫn là không khác biệt lắm?
Bà dì có thể nuôi cô lớn cũng không phải chuyện gì dễ dàng.
Lúc về đến nhà, đã là hai giờ sáng.
Mới vừa ra mắt thành công, Thương Vấn Thanh đã dưới sự sắp xếp của công ty dời đến một khu nhà ở sang trọng ở trung tâm thành phố, sau khi xảy ra chuyện, anh được công ty che giấu, nhà ở tự nhiên cũng chuyển đi, lại đưa em trai trở về ngôi nhà cũ mà cha mẹ anh mua.
Cha Thương Vấn Thanh bị bệnh qua đời, mẹ là một nhà động vật học, ba năm trước bà đi theo một đội nghiên cứu khoa học đến rừng rậm nguyên thủy ở Châu Phi làm khảo sát, nửa đường xảy ra tai nạn, mất tích, đến này sống không gặp người, chết vẫn chưa thấy xác, để lại anh cùng với em trai Thương Vấn Tinh sống nương tựa lẫn nhau.
Thương Vấn Tinh năm nay sáu tuổi, vốn là đang đợi anh về nhà, nhưng không chịu được liền ngủ gục trên ghế sô pha.
Thương Vấn Thanh ôm lấy em trai đang ngủ say, đưa cậu về phòng.
Hoắc Đào Đào đi theo đuôi anh: "Cậu ấy là ai?"
Thương Vấn Thanh nhẹ giọng nói: "Em trai tôi, Thương Vấn Tinh."
"Đó chính là cháu ngoại nhỏ." Hoắc Đào Đào liền nghĩ đến mình có tới hai cháu ngoại, nhất thời cảm giác được trách nhiệm nặng nề.
Thu xếp ổn thỏa với em trai, Thương Vấn thanh quét mắt nhìn Hoắc Đào Đào, không tắm không được, lại đi đến bồn tắm pha nước nóng.
"Tự dì có thể tắm được không?" Sau khi mẹ mất tích, em trai vẫn là do anh chăm sóc, nhưng em trai là bé trai, như thế nào cũng được. Nhưng Hoắc Đào Đào lại là bé gái, trai gái thì lại có khác biệt.
Hoắc Đào Đào gật đầu: "Dì là vai lớn, có thể tự tắm."
Trước khi đóng cửa , cô nhớ tới chuyện này, giữ của nói: "Dì muốn tắm với Vịt Con."
Thương Vấn Thanh nhớ tới con vịt bông cũ nát mà cô ôm, hơi nhíu mày: "Con vịt rách, phải khâu lại mới có thể tắm."
"Vậy cháu phải nhẹ tay một chút, đừng làm đau Vịt Con."
Thương Vấn Thanh không biết làm sao, chỉ gật đầu, nhưng cũng không quá yên tâm, một mực đứng ngoài cửa để ý động tĩnh trong phòng tắm.
Im lặng nghe Hoắc Đào Đào không ngừng nghịch nước, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tắm xong, Hoắc Đào Đào mặc quần áo ngủ của Thương Vấn Tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cả người tỏa ra hơi ấm, giống như một nắm gạo nếp mới được lấy từ trong lò ra, vừa ngọt vừa thơm, đáng yêu không chịu được.
"Cháu ngoại, thơm thơm." Hoắc Đào Đào dùng sức ngửi cánh tay mình, bị mình làm cho say mê.
Thương Vấn Thanh bế cô đến một căn phòng khác, lấy máy sấy sấy tóc cho cô, lúc này, Hoắc Đào Đào dường như buồn ngủ, Thương Vấn Thanh phải nâng đầu cô để sấy tóc, sau khi sấy khô lại nhẹ nhàng đặt cô vào chăn.
Anh ngồi ở mép giường nhìn cô một lúc rồi mới rời đi.
Đóng cửa lại, anh dựa vào tường, suy nghĩ, phía sau hai cánh cửa là hai đứa trẻ, mà trên người còn mang theo một món nợ lớn, ánh mắt mơ hồ.