Dì Giả Mạo Của Đỉnh Lưu Là Tiểu Tham Ăn

Chương 8: Đào Đào Không Phải Trư Bát Giới (1)

Tiếu Khải cười nói: "Cháu ngoại lớn, còn không mau dắt dì nhỏ của cậu đi đi." Cô bé nhỏ này chơi cũng thật khá, mới vừa rồi còn nói không đi với người lạ, nhanh như vậy lại tin, thật là bị bán đi sẽ tốn tiền người bán.

Thương Vấn Thanh nhìn cô bé giơ bàn tay nhỏ lên không trung, cầm lấy, tay cô lạnh như băng, nhưng lại hết sức mềm mại.

Tiếu Khải nói: "Có cần tôi đưa hai người về?"

Thương Vấn Thanh lắc đầu: "Không cần, chúng ta đón xe." Vốn là anh vì tiết kiệm định tìm một chiếc xe đạp chung trở về, bây giờ đột nhiên có thêm một cô bé, chỉ đành phải đón xe, hôm nay hát ở quán bar, thu nhập cũng có chút ổn.

"Vậy được, về cẩn thận", Tiếu Khải đã quen với tính cách của anh, không nói thêm nữa, khom người vẫy tay với Hoắc Đào Đào, "Em gái nhỏ, lần sau gặp lại."

Hoắc Đào Đào giơ bàn tay nhỏ bé, cao giọng: "Cháu ngoại tóc xanh, gặp lại sau."

Tiếu Khải nụ cười cứng đờ ở trên mặt.

Người tốt, từ chú biến thành cháu ngoại, anh cũng đi theo hàng vế sau.

Thương Vấn Thanh cùng Hoắc Đào Đào đi một lúc, cô gái nhỏ cũng không nói một lời, cố gắng đuổi theo bước chân của anh, thất tha thất thểu.

Anh chậm bước chân, suy nghĩ một chút, vẫn là bế cô bé lên, cô bé nhỏ cả người mềm mại, giống như ôm cục bông mềm mềm, tròn tròn.

Đi chưa được mấy bước, thì bụng của cục bông liên kêu "ọc ọc ọc".

Hoắc Đào Đào bấm bụng, ngượng ngùng cúi đầu vào bả vai anh.

Thương Vấn Thanh cũng hiểu, mặc dù cô bé không nói, nhưng là có thể hiểu được một đứa trẻ đi đường như thế chịu biết bao nhiêu cực khổ.

Nhưng mà giờ này, phần lớn các quán ăn đều đã đóng cửa, gần đó chỉ có một cửa hàng KFC 24h còn mở cửa.

Trong cửa hàng, trừ nhân viên trong tiệm, thì chỉ có vài ba người nằm trong góc, chuẩn bị qua đêm ở chỗ này.

Thương Vấn Thanh rất ít ăn những kiểu thức ăn nhanh như thế này, tùy tiện gọi cho Hoắc Đào Đào một suất, còn mình thì uống một ly cà phê.

Hoắc Đào Đào ngồi trong cửa hàng ấm áp, ánh mắt trong veo nhìn quanh, nơi này cùng với căn phòng cây trước kia cô ở không giống nhau, ánh đèn rất sáng, tường rất trắng, trên tường còn dán rất nhiều hình ảnh màu sắc đẹp.

Thương Vấn Thanh bưng đĩa thức ăn trở lại.

"Ăn đi."

Hoắc Đào Đào chưa từng ăn qua lại món hamburger này, bánh mì mềm, thịt bên trong vừa ẩm vừa mềm, quá ngon.

Cô bé vừa ăn, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, chân phía dưới bàn lắc lư.

"Cháu ngoại lớn, món này ăn thật ngon."

Thương Vấn Thanh mím môi một cái: "Không nên gọi anh là cháu ngoại lớn, gọi anh." Tuy vai vế là như thế, nhưng là một cô bé nhỏ như vậy lại gọi anh là "Cháu ngoại lớn", quả thực không được tự nhiên.

Hoắc Đào Đào ăn khoai tây chiên, vui vẻ nói: "Nhưng cháu chính là cháu ngoại lớn, mẹ nói làm người không thể không biết lớn nhỏ."

Răng còn chưa mọc đủ, mà lại đi nói chuyện đạo lý.

Thương Vấn Thanh hơi nhếch mép một cái, cầm khăn giấy lên giúp cô bé lau phần tương dính bên mép.

Con nít dù sao vẫn là con nít, căn bản không biết làm người lớn, trách nhiệm nặng bao nhiêu.

Anh liếc mắt nhìn những tấm áp phích tuyên truyền treo trên tường, người trên tấm áp phích là người mà anh rất quen thuộc, ngày trước là đồng đội cũ Trịnh Triều.

Nhưng mà trước đó không lâu, anh ta đã đến làm phát ngôn viên cho KFC.

Mùa hè năm ngoái, Thương Vấn Thanh được người chiêu mộ phát hiện khi được chọn là tiết mục xuất sắc trong chương trình tài năng "Vươn lên, những thiếu niên tương lai!", cuối cùng anh được ra mắt với lượt bình chọn cao, thành nhóm trưởng của nhóm nhạc nam The FLy. Lúc ấy, nhiều nguồn lực tới dồn dập, anh cho là anh sẽ ngồi ở đây, thực hiện ước mơ vào vòng giải trí của mình.