Thân Mật Nguy Hiểm

Chương 28: Thư tình

Người trong lòng?

Chân Diểu sửng sốt, ý là người mình thích sao?

Chu Huệ phản ứng rất lớn: “Nó? Con có nghe lầm không đấy?”

Lấy tuổi của Tống Lộc Bách trong vòng luẩn quẩn của thế gia vọng tộc thì đã có rất nhiều người lấy vợ, mặc dù người độc thân cũng có đó nhưng bà ấy vẫn không tránh khỏi mà phát sầu vì chuyện chung thân đại sự của con trai trưởng.

Trước mặt bà ấy không ai dám nói hay làm trò về mấy chuyện này, nhưng bà ấy vẫn rất hay so sánh. Người ngoài nói mấy đứa con của bà đều là thiên chi kiêu tử, những chuyện như tình cảm hay hôn nhân này nọ chỉ là thêu hoa trên gấm có thể có cũng có thể không. Đương nhiên cũng có người nói Tống Lộc Bách là người thành thục trên thương trường có dã tâm bừng bừng, trong mắt chỉ có Tống Thị với mấy cái đồ thị, con số này nọ. Đối xử với người lạ nửa phần kiên nhẫn cũng không có, làm thế nào mà có thể để một cô gái dễ dàng lọt vào tầm mắt của anh.

Với cái nhìn khách quan thì Chu Huệ hết sức đồng ý. Cho nên bây giờ Tống Lịch Kiêu nói cho bà ấy biết việc này, phản ứng đầu tiên của bà ấy không phải là vui mừng mà là nghi ngờ sâu sắc.

“Chuyện này sao có thể nghe lầm, thư ký Diệp người ta chính miệng nói cho con biết mà.”

“Cô ấy nói với con nghe cái gì?”

“Cô ấy nói vào một lần họp vào buổi sáng, lúc mà anh hai mở văn kiện ra, bên trong vậy mà xuất hiện một phong thư màu hồng phấn.”

“Chỉ như vậy? Còn gì nữa không?” Trong lòng Chu Huệ vốn vẫn có chút kích động, nghĩ là sẽ nghe được mấy cái chứng cứ xác thực mà vô cùng phấn khích này nọ, ai ngờ chỉ nghe được một câu nói không đầu không đuôi mà đã xong: “Một cái phong thư thì có thể chứng minh cái gì?”

“Nhưng nhiều năm như vậy, trên người anh cả có bao giờ xuất hiện mấy món đồ hồng phấn gì đâu chứ?” Tống Lịch Kiêu không chút hoang mang mà cười một tiếng: “Ai không biết dùng phong thư màu hồng phấn là có ý đồ gì chứ, chỉ có viết thư tình mới làm giống vậy thôi. Không tin thì mẹ cứ hỏi Diểu Diểu, em ấy vẫn là một cô bé, chắc chắn là rõ ràng hơn so với chúng ta.”

Chân Diểu đang xuất thần khi nghe thì bất thình lình bị điểm danh, lại bởi hai câu mấu chốt là “phong thư hồng phấn” với “thư tình” khiến cho lâm vào hồi ức.

Vấn đề của Tống Lịch Kiêu khiến cho cô cảm thấy có hơi chột dạ, dù sao trước đây cô cũng suýt chút nữa đưa một bức thư tình đựng trong một chiếc phong bì màu hồng cho người khác.

“Chắc là vậy đó.” Cô kiên trì gật gật đầu: “… Em có một người bạn cũng, cũng làm như vậy đó. Nhưng mà…”

Cô vốn dĩ muốn nói cũng không nhất định phải vậy, nhưng mà Tống Lịch Kiêu đã cười cười nói tiếp: “Nghe thấy chưa? Con còn rất tò mò không biết ai có gan mà dám đưa thư tình cho anh cả. Anh ấy không chỉ nhận lấy mà còn giữ lại nữa. Nhưng mà phương thức tỏ tình kiểu này có hơi quê mùa quá rồi, giờ này ai mà còn viết thư tình nữa chứ, không biết anh cả đi đâu mà bắt cóc được một cô gái ngoan ngoãn như vậy.”

“Nói như vậy, nó thật sự có người mình thích thật sao?”

“Có hay không không biết, nhưng nhất định là có người làm cho anh ấy phải để ý rồi.”

“Vậy bức thư tình kia nó còn giữ sao?”

“Cách đây không lâu mấy người chức vị cao đều thấy cả, chỉ là không ai dám lắm miệng thôi. Còn thấy anh cả mặt không đổi sắc mà đem bức thư cất vào nữa là.”

Cất thư vào. Chu Huệ cân nhắc hành động này, cảm thấy được một ý vị sâu xa.

“Không được, mẹ phải lập tức hỏi nó một chút.” Bà ấy nhất thời kiềm chế không được.

“Cái đó không được, bây giờ mẹ hỏi ngay lập tức thì anh cả sẽ nghi ngờ con đó, qua hai ngày rồi nói bóng nói gió, hỏi một cách mập mờ.”

Tống Lịch Kiêu xem náo nhiệt còn không ngại chuyện lớn, còn thích thú đưa ra ý tưởng, giây tiếp theo đã bị Tống Tất Xích dội cho gáo nước lạnh: “Chính con cũng phải nhìn lại bản thân, sau khi làm xong bộ sưu tập này về phải chuyên tâm lo liệu chuyện công ty cho ba, qua hai năm nữa người cần phải thúc giục là con đó.”

“Nói sau đi, rắc rối lắm. Cũng không phải cô gái nào cũng đáng yêu lại không phiền phức như Diểu Diểu đâu.”

Chân Diểu có chút ngượng ngùng: “Ngược lại cháu đã gây nhiều phiền toán cho mọi người.”

Chu Huệ cười ra tiếng: “Cháu đối với bọn chúng mà nói chính là trách nhiệm ngọt ngào.”

“Mẹ nói đúng, chính là vậy đó.”

“Được rồi, bây giờ nói xong chuyện nên nói rồi? Sao cứ nghe con nói mãi không yên vậy, bọn ta còn chưa nói với Diểu Diểu được mấy câu nữa.” Tống Tất Xích không vui nói: “Con có gì làm thì làm đi, rõ ràng cả ngày không làm được việc gì ra hồn.”

Vì thế Tống Lịch Kiêu “không làm việc gì ra hồn” bị bắt rời khỏi cuộc trò chuyện.

Chân Diểu còn chưa theo kịp nội dung nói chuyện phiếm vừa rồi của bọn họ, chợt nghe Chu Huệ nói: “Chân Diểu, chờ sau khi theo Diên Từ về lại Tầm Thành, cháu có muốn học thêm cái gì không?”

Cô ngẩn ra, gật gật đầu.

Đương nhiên là cô muốn, sau khi bị mù cô chưa từng gục ngã. Nhưng đoạn thời gian trước kia ý niệm muốn rời khỏi nhà họ Tưởng trong đầu lại chiếm thế thượng phong nên cô vẫn bắt buộc bản thân mình phải tiếp thu một ít tri thức.

Sau này cô cũng từ từ hiểu được, ở sâu trong tâm hồn mình cũng không hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Nếu sau này mọi thứ thật sự tốt hơn thì sao? Thì khoảng thời gian uổng phí vì cô bị mù chắc chắn cần phải dành thêm nhiều thời gian và sức lực để bù lại. Nên cô thường đeo tai nghe nghe những bộ phim điện ảnh, những bài diễn thuyết, những câu hỏi phỏng vấn thuần tiếng Anh cũng như những nội dung có chứa mấy kiến thức liên quan đến hội họa và thiết kế.

Như vậy thì ít nhất cũng có thể giảm bớt sự khủng hoảng cho bản thân ở trình độ nhất định. Chân Diểu nghĩ như vậy.

“Việc này Lộc Bách cũng từng đều cập qua với dì, nó nói sẽ đi kiểm tra lại. Dì nghĩ việc do Lộc Bách làm thì quả thật sẽ yên tâm hơn người khác, nên dì và chú cháu trước hết không nhúng tay vào. Nhưng mà cả đám bọn nó đều là con trai, bạn thân của cháu cũng không đến thăm cháu thường xuyên được, tìm một người hợp ý cũng không dễ dàng. Nên dì có nghĩ đến một người..”

“Ai ạ?” Chân Diểu tò mò.

“Lần trước dì từng nhắc đến Sương Kỳ với cháu đấy. Không phải con bé từng là giáo viên dạy tiếng Anh của cháu một thời gian sao? Có lẽ con bé vừa là một người thầy cũng vừa là một người bạn thích hợp.”

“Cô Lục ạ?”

“Đúng vậy, cháu cảm thấy thế nào? Nếu muốn thì dì bảo con bé ấy đến gặp cháu.”

Chân Diểu nhớ đến “đoạn nhạc đệm” trong quá khứ, nhịn không được mà hơi do dự: “Cô Lục có đồng ý không ạ?”

“Lần trước dì có thuận miệng nói tới với con bé ấy, nó còn quan tâm hỏi han chuyện của cháu vài câu, cũng sẵn lòng đi qua.”

Trong lòng cô thả lỏng, chuyện đã lâu như vậy rồi, quả nhiên cô Lục hẳn là không còn để ởtrong lòng nữa. Huống hồ hai người họ bây giờ cũng không phải gặp ở trường cũng không có mối quan hệ cô trò nghiêm túc đứng đắn nữa.

Nguyên nhân quan trọng vẫn là cô không muốn phụ lòng tốt của Chu Huệ với Tống Tất Xích.

“Cháu sao cũng được ạ.” Cô gật gật đầu.

Chu Huệ ôn nhu cười cười: “Tốt lắm, một chút nữa dì sẽ nói với con bé một tiếng.”

Lại hàn huyên một hồi, Tống Tất Xích với Chu Huệ mới cúp điện thoại.

Chân Diểu nghiêng người về phía trước, một tay cầm điện thoại đặt lên bàn trà, một tay thu về phía mình.

Cô lại ngả người dựa vào sau, đại não trống rỗng như đang xuất thần. Mới đầu chỉ là đơn thuần ngẩn người, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến. Nhưng rất nhanh lại có một lời nói đột nhiên hiện ra trong đầu.

Bức thư màu hồng phấn…

Đúng là thư tình người ta đưa cho Tống Lộc Bách sao?

Nếu đúng là thư tình, vậy anh giữ lại không phải là đồng ý rồi sao?

Chân Diểu ít khi thấy anh đối xử với người xa lạ như thế nào, nhưng mà ngay từ đầu cũng có thể hiểu được anh rất khó tiếp xúc nên khó có thể tưởng tượng được một người như thế nào sẽ đưa một bức thư tình cho Tống Lộc Bách như vậy, còn khiến cho anh đồng ý nữa.

Nhưng mà… cô cảm nhận được anh là một người ngoài lạnh trong nóng, có lẽ đối với người khác cũng như vậy thôi.

Có thể đối xử với cô như thế, cũng có thể đối xử với người khác như vậy.

Cô điều chỉnh tư thế một chút, nửa người trên nghiêng xuống ngã về sau, đầu dựa vào tay vịn của ghế sô pha rộng lớn.

Dì Huệ và mấy người bọn họ thử anh ấy thế nào đây, Tống Lộc Bách sẽ nói sao? Cô có được xem là may mắn hay không khi nghe lời anh đi thẳng đến Tầm Thành, không thì nếu anh có bạn gái muốn đưa về nhà mà cô còn ở chỗ đó thì khó xử biết bao.

Chân Diểu vẫn duy trì tư thế nằm thế này, có chút xuất thần mà nghĩ.

“Tiểu thư.” Một tiếng bước chân bước đến từ phía sau, giọng người làm vang lên trước mặt: "Cô có muốn tôi lấy chăn cho cô không ạ? Cô có muốn ngủ một lát không?”

“Hả? Không có không có, tôi chỉ ngồi ở đây ngây ngốc một lát thôi.” Cô đột nhiên ngồi dậy, khoát tay áo: "Không cần chăn đâu, tôi chuẩn bị đến thư phòng.”

“Vâng, cô chuẩn bị nghe audio của người nào, tôi tìm trước giúp cô.”

Chân Diểu gật gật đầu, được người làm đỡ đi đến thư phòng. Người sau thuần thục giúp cô phát đoạn phim phóng sự trước đó mới nghe được một nửa, sau lại bưng trái cây với nước uống đến.

Bình thường cô sẽ ngồi ở thư phòng nguyên một buổi sáng như thế, buổi chiều thì cô chợp mắt một lát rồi ra ban công ngồi nghe nhạc xem phim, sau lại gọi điện thoại nói chuyện với Khương Linh.

Hôm nay cũng gần như là vậy, chỉ là thời gian ngồi ngẩn người lúc chiều lại dài hơn một chút.

Chạng vạng thì Tống Diên Từ đã về, hai người cùng nhau ăn bữa tối. Sau bữa tối Chân Diểu cầm máy tính bảng ngồi trên ghế trong phòng ăn cùng coi bộ phim đợt trước chưa coi xong với Tống Diên Từ, còn Tống Diên Từ thì đang làm món tráng miệng và cắt trái cây, hai người thường cùng nhau thảo luận về nội dung bộ phim thông qua lời thoại ở trong đó.

Lúc làm xong tráng miệng thì bộ phim cũng kết thúc. Tống Diên Từ đặt thức ăn trước mặt Chân Diểu rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh cô.

“Diểu Diểu, có chuyện này cần phải nói trước với em.”

“Chuyện gì ạ?”

“Chiều hôm nay anh đã gọi điện thoại nói chuyện với bác sĩ tâm lý rồi. Bà ấy đề nghị sau khi về Tầm Thành thì cho em làm quen với hoàn cảnh trước đã, cố gắng không khiến cho em có nhiều cảm giác xa lạ, cần phải thích ứng với gánh nặng. Cho nên anh thấy là, anh với em vẫn sống ở nhà lớn thì tốt hơn.”

“Nhưng mà nhà lớn không phải cách Khải An rất xa sao? Như vậy thì phiền phức cho anh quá.” Chân Diểu biết bình thường Tống Diên Từ bộn bề nhiều việc, nên đã cân nhắc kĩ trước khi chuyển đến căn hộ gần bệnh viện của anh ấy, như vậy thì có thế tiện chăm sóc cho cô, cũng tiện cho anh ấy đi tới đi lui.

“Mấy cái này đều có cách giải quyết cả, cũng không tính là vấn đề gì lớn, dù sao bây giờ chuyện hồi phục của em vẫn phải đặt lên hàng đầu.” Tống Diên Từ khẽ nhéo chóp mũi của cô: “Trước tiên là nói về chuyện này cho tốt đã, đừng cảm thấy áy hoặc là có lỗi, biết chưa?”

“Nhưng mà ——”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Giọng điệu anh ấy vẫn mang theo ý cười như cũ, nhưng lại cố tình nghiêm túc vài phần.

Chân Diểu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu: “Em biết rồi.”

Trong hai ngày cuối cùng ở Vân Thành, Tống Diên Từ chọn thời gian và địa điểm ít người lại để đưa cô ra ngoài đi dạo. Cô chơi quả thật rất vui vẻ, nhưng vui kiểu gì cũng không quên gọi điện thoại cho Tống Lộc Bách mỗi ngày.

Chẳng qua mỗi lần gọi đều kìm lòng không đậu mà nhớ đến chuyện của bức thư tình kia, liền đoán xem dì Huệ có hỏi anh hay không, chuyện tình rốt cuộc là như thế nào.

Chân Diểu chưa từng nghĩ tới mình lại nhiều chuyện như vậy, nhưng cảm thấy tò mò mấy chuyện này hẳn cũng chỉ là nhân chi thường tình.

Tống Diên Từ chụp rất nhiều ảnh cũng như video khi hai người đi chơi. Anh ta chọn ra tấm mình vừa lòng nhất giữ riêng cho mình, mấy tấm còn lại đều hào phóng gửi vào một nhóm Wechat nào đó.

Vốn dĩ nhà họ Tống không ai nghĩ đến làm mấy chuyện như vậy, vì mỗi người đều xịt mũi coi thường chuyện “gắn kết tình cảm” này, còn Tống Lộc Bách thì cảm thấy rất lãng phí thời gian.

Nhưng sau khi Tống Tất Xích và Chu Huệ đi Úc du lịch, nhóm này được thành lập một cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng chỉ có một chức năng —— phương tiện dùng để gọi video với Chân Diểu, phương tiện dùng để gọi video với nhau khi sống riêng.

Về phần tên nhóm là do Tống Lịch Kiêu đặt cùng vào ngày được lập: Hôm nay Diểu Diểu có nhớ tôi không?

Đương sự là Chân Diểu lại không biết gì, những người khác biết cũng giữ trong lòng mà không nói cho cô biết. Cái tên nhóm cứ được giữ nguyên như vậy mà không có bất kỳ ai phản đối cả. Dù sao ai cũng không nhận chữ “tôi” đó là chỉ Tống Lịch Kiêu, đều tự nhận là chính mình.

Hôm nay sau khi Tống Diên Từ đăng một loạt ảnh với video vào, giao diện trò chuyện nhóm im lặng trong mấy ngày cuối cùng cũng sôi nổi trở lại.

Tống Lịch Kiêu: Vẫn là anh hai hào phóng, lúc ở chỗ anh cả em ấy cứ như bị mất tích, em còn tưởng cái nhóm này lặng rồi :)

Chu Huệ: Diểu Diểu thật đáng yêu! Ánh mắt của Diên Từ không tồi, chọn quần áo tốt hơn Lộc Bách rất nhiều, sau này đừng để Diểu Diểu mặc quần áo thằng nhóc kia chọn.

Tống Lịch Kiêu: [Icon ngón tay cái]

Tống Lịch Kiêu: Nhưng mà kỹ thuật chụp ảnh thế này cũng cần phải cải thiện nhiều. May là Chân Diểu hoàn hảo 360o không góc chết, nếu không thì sao có thể chống lại góc chụp với ánh sáng anh canh được chứ.

Tống Tất Xích: Gửi xong rồi? Chỉ có vậy thôi sao?

Tống Lịch Kiêu: Sơ ý quá. Anh hai đừng giữ một mình chứ.

Năm phút sau.

Tống Lịch Kiêu: Người đâu rồi?

Chu Huệ: Kì cục.

Đột nhiên, một thông báo xuất hiện trên khung trò chuyện.

Tống Lộc Bách: /

Tống Lịch Kiêu: ?

Chu Huệ: Lịch Kiêu, làm thế nào để xóa tin nhắn đã gửi trước đó?

Tống Lịch Kiêu: Thu hồi phải không ạ? Là cái câu ghét bỏ ánh mắt của anh cả đấy ak? Chậm rồi, thu hồi không được, anh cả chắc cũng nhìn thấy rồi.

Chu Huệ: Ồ.

Lại qua một lúc sau.

Tống Lộc Bách: Bấm nhầm.

Tống Lịch Kiêu: Ai tin chứ, anh cả, anh đừng nói là anh đã lưu mấy tấm hình và video về nhìn trộm rồi đấy chứ?

Ngay lúc này, người đàn ông ngồi trong phòng làm việc nhìn người trong bức ảnh từ điện thoại một hồi lâu mới miễn cưỡng nguôi ngoai sự không vui đối với hành vi tàng trữ ảnh của người chụp. Cho đến khi tiếng đập cửa vang lên, anh mới đóng lại album chỉ có vài tấm ảnh chụp và video vừa được lưu về.

Về phần tin nhắn mới nhận được, anh trực tiếp không để ý đến.