Thẩm Hoa đặt bát đũa xuống, thấy mẹ Chu tới, liền nói, "Mẹ ăn sáng chưa? Tối hôm qua hầm gà, vào vào ăn chung luôn đi."
Mẹ Chu bĩu môi, một con gà bán hơn 20 văn, thế mà chúng nó cứ như vậy mà đi hầm canh.
"Tôi không ăn. Già đi còn uống canh gà làm gì. Tôi để dành cho ba đứa cháu ngoan. Thật đáng thương. Đứa cháu nhỏ của tôi chỉ còn là khúc xương." Mẹ Chu sờ sờ TamMao nói trên, sau lại đầu lại sờ lưng.
Tam Mao vặn vẹo mình nói: "Bà, ta như thế nào là còn nhỏ, ta đánh chó cũng được."
Thẩm Hoa cảm thấy thật xấu hổ ...
Chu Trừngđặt xe đẩy ở cửa, giúp ông Chu mang thùng thuốc vào. "Mẹ, con vừa rồi đến nhà đại ca mượn xe, đại ca nói có người ở đây. Một lát nữa ta đi thị trấn cùng Thẩm Hoa, người giúp ta trông ba đứa nhỏ này với. "
Xong lại quay đầu lại nói với ông Chu: "Phiền ông xem bệnh giúp vợ ta."
Ông Chu ngồi vào bàn, bắt mạch của Thẩm Hoa và nói: "Cảm gió và cảm lạnh của mẹ Đại Mao không còn vấn đề gì nữa. Uống thêm nước nóng, nghỉ ngơi hai ngày nữa bệnh sẽ khỏi. Con không cần dùng thuốc, bây giờ ta thay thuốc cho vết thương của con, đừng để đυ.ng vào nước, vài ngày nữa sẽ lành. "
Ông là một thầy thuốc duy nhất trong thôn và là thành viên của tộc dòng họ Chu. Thôn có tên là Chu gia thôn, sau đó có thêm người vài người ngoài thôn chạy nạn đến định cư.
Thay thuốc xong, ông Chu lại cảnh cáo, "Vết thương chưa lành thì không được đυ.ng vào nước."
“Cảm ơn ông Chu, ông ngồi trước đi, cháu đi lấy tiền thuốc cho ông.” Thẩm Hoa đứng dậy trở về phòng, tìm trong hũ tiền, móc ra một xâu tiền , chi phí thêm thuốc cho một lần khám bệnh gần 50 văn tiền.
"Ông Chu, ngày hôm qua mời ông qua băng bó vết thương cho cháu. Sáng hôm qua tỉnh dậy, Đại Mao nói đã cho ông một rổ trứng. Tiền thuốc men vẫn chưa trả cho ông. Đây là một trăm văn."
Ông Chu cầm lấy tiền, lấy ra mười văn, đưa lại cho Thẩm Hoa "Hôm qua đưa cho ta hai mươi quả trứng trong giỏ, liền tính giá là mười văn tiền."
Thẩm Hoa cầm lấy tiền, dù sao cũng là mười văn, cô có thể mua được năm cái bánh nhân thịt.
“Được rồi, ta về trước đi, có việc gì thì gọi cho ta, hai ngày nữa ta sẽ đến tháo băng ra, để vết thương đóng vảy.” Ô Chu cầm hộp thuốc về nhà. .
“Đại Mao, tiễn ông Chu ra ngoài, dẫn hai đứa em đi bắt sâu bọ, giun đất cho gà ăn đi.” Thẩm Hoa kêu ba đứa nhỏ đi chơi.
“Mẹ, mẹ hãy về trước đi, lát nữa gần trưa thì qua nhà nấu cơm cho ba đứa nó. Thẩm Hoa và con bây giờ sẽ đi thị trấn trước.” Chu Trừng nói với mẹ rồi đặt con mồi lên xe trước cửa.
Mẹ Chu cau mày khi bà đi còn nói: "Cô bị thương, bây giờ phải đi đến thị trấn. Đi đến đó tốn tiền ..."
Thẩm Hoa phớt lờ bà ấy, khi cô không còn nghe thấy tiếng bà ấy, cô quay trở lại phòng và lấy hũ tiền ra một lần nữa. Nghĩ mang theo bạc thì tiện hơn, hôm nay mua nhiều thứ hơn, mang theo tiền đồng nặng quá, bất tiện, cô lấy hết bạc vỡ ra, đặt trên tay. Đóng chặt hũ tiền lại, cất vào dưới kháng, khóa cửa phòng.
Bước ra khỏi nhà, Chu Trừng đã đợi sẵn ở đó, để Thẩm Hoa ngồi trên xe.
Thẩm Hoa không đạo đức giả, dù sao bản thân thì vẫn là đang bị thương.
Thẩm Hoa vẫn rất vui khi được ra ngoài. Tuy đầu vẫn hơi đau nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt.
Vào giờ này, không phải là thời gian để ăn sáng. Vào mùa thu, mỗi ngày có hai bữa, thường người dân ở đây sẽ ăn vào lúc sáng sớm. Bây giờ mọi người đang nhặt củi trên núi để dùng cho mùa đông, hoặc giặt quần áo bên sông, và một số trẻ em trong làng đang chạy xung quanh.
Con đường khá gập ghềnh, Chu Trừng đã cố gắng đẩy để không bị sốc nhưng Thẩm Hoa vẫn cảm thấy đau mông, thậm chí đầu của cô còn lắc rất tệ. Yêu cầu Chu Trừng dừng xe, cô bước xuống và đi bộ chậm rãi.
Tình cờ là phía trước là quãng đường lên dốc, khi cô bước xuống, và Chu Trừng có thể đẩy một cách dễ dàng hơn. Khi xuống dốc, Thẩm Hoa trượt chân ngã xuống đất, "A..."
Trượt ra ngoài vài mét.
Thẩm Hoa mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vành tai cũng đỏ bừng, trước mặt một người đàn ông xa lạ, cô xấu hổ vô cùng.
Chu Trừng vội vàng dừng xe lại, tiến lên đỡ Thẩm Hoa, nhìn tới lui hỏi: "Không sao chứ, cẩn thận một chút, một chút nữa là sẽ đến thị trấn."
Chu Trừng cảm thấy Thẩm Hoa có chút kỳ quái, trừ khi cô nhìn cô lúc mới kết hôn, đã sống chung mấy năm, bây giờ khó có thể nhìn thấy Thẩm Hoa đỏ mặt.
Trước đây khi cô bị ngã như thế này, cô chỉ đứng dậy, vỗ nhẹ vào mông rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà hôm nay khi té ngã cô lai đứng dậy một cách ngượng .
Thẩm Hoa nhìn thấy ánh mắt của Chu Thành, không biết nói gì, chỉ có thể lúng túng đi tiếp.
Đoạn đường tiếp theo chỉ cần lên xuống, cô nhìn đường rất cẩn thận.
Trên đường đến thị trấn, sẽ đi qua một số ngôi làng, sẽ đi cùng nhau khi gặp những người bạn cùng lứa tuổi của mình, mọi người thường tụ thành một nhóm để đi chung.
Nói chung, những người đi thị trấn thường đi sớm để bày hàng, rất ít những ai đi muộn như họ cả.