Editor: Lạc Y Y
Giải Xuân Triều đã có một giấc mơ hoang đường.
Trong mơ anh vẫn còn là một cậu bé, đang lắng nghe ông nội Phương kể câu chuyện về "vị hôn phu" của mình.
Đứa trẻ ngây thơ, khó có thể hiểu được những từ phức tạp như vị hôn phu, ngửa đầu hỏi: "Vị hôn phu là gì thế ạ?"
Ông nội Phương xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Vị hôn phu chính là người bất cứ lúc nào cũng sẽ bảo vệ con, ở bên con. Con và người đó kết hôn, người đó sẽ trở thành chồng của con, thay con gánh vác trách nhiệm, con sẽ không phải sợ điều gì cả"
Cậu bé giơ lên Transformers mới toanh: "Người đó có bất khả chiến bại giống như Optimus Prime hay không ạ?"
Ông nội Phương đắc ý nói: "Tiểu Xuân Nhi, ông nói với con, Minh Chấp là thằng bé ngoan, nó mới bốn tuổi đã tham gia cuộc thi piano do nhóm người nước ngoài tổ chức, mỗi lần đều có thể so với mấy đứa trẻ nước ngoài lớn hơn nó rất nhiều, có phải là hãnh diện hay không? Sau khi nó lớn lên, chính là bất khả chiến bại rồi!" Ông nội Phương trong mơ trẻ hơn bây giờ rất nhiều, chỉ là nét mặt có chút mơ hồ, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy niềm vui tràn ngập trên lông mày của ông.
Cậu bé kia trông giống như một quả bóng bị đâm thủng, cúi gằm mặt xuống: "Bốn tuổi? Nhỏ tuổi hơn con nhiều? Chắc chắn cũng thấp hơn con rất nhiều, cậu ấy làm sao làm Optimus Prime... trời sập xuống vẫn là đυ.ng trúng con đầu tiên"
Ông nội Phương bị cậu chọc đến cười ha ha: "Tiểu Xuân Nhi, mặc dù bây giờ nó thấp, nhưng sau này cũng sẽ cao lên mà, nó trưởng thành rồi thì chính là Optimus Prime!" Cậu bé vẫn có chút khó chịu: "Ông nội Phương, ông mãi nói cậu Minh Chấp này, còn để con lớn lên kết hôn với cậu ấy, con cũng chưa từng gặp cậu ấy, lỡ như cậu ấy là một đứa xấu xí, hoặc là đứa hư hỏng thì làm sao bây giờ? Con không kết hôn với cậu ấy có được không?"
Ông nội Phương cười ha ha: "Nhóc con, con còn không tin ông nội Phương của con sao? Minh Chấp cũng giống như con vậy, là đứa nhỏ thông minh và đẹp trai nhất trên thế giới này"
Cậu bé nhíu mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nở một nụ cười thiếu mất cái răng cửa, đôi mắt tựa như nho đen lấp lánh: "Thế khi nào cậu ấy đến tìm con chơi ạ?" Cậu giơ Transformers lên chạy vòng quanh ông nội Phương: "Con bằng lòng đưa Optimus Prime cho cậu ấy chơi!"
Giải Xuân Triều tỉnh dậy trong giọng nói trẻ con của mình, anh trong nhất thời không nhớ nổi chuyện đã xảy ra trước đó. Anh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, chuẩn bị ngồi dậy, lại phát hiện có một cánh tay đè lên trên eo mình.
Buồn ngủ thoáng cái liền tản đi hơn phân nửa, lúc này anh mới phát hiện mình đang ở trong biệt thự trước đây anh sống chung với Phương Minh Chấp. Cái giường này cũng quen thuộc với anh, chẳng qua phần lớn thời gian anh ngủ một mình. Mà bây giờ, Phương Minh Chấp đang gối một cánh tay từ phía sau ôm lấy anh.
Sau khi kinh ngạc ban đầu qua đi, Giải Xuân Triều cẩn thận quan sát người đang ngủ bên gối.
Không hiểu sao Phương Minh Chấp vẫn còn mặc quần tây áo sơ mi tối hôm qua, chỉ cởi cà vạt và nới lỏng cúc áo trên cổ áo. Lông mi của hắn rất dài, ngày thường sẽ khiến đôi mắt lạnh lùng ấy có thêm chút dịu dàng, nhưng bây giờ lại tôn lên quầng thâm dưới mắt, giống cả đêm không ngủ.
Tay hắn còn đặt trên eo Giải Xuân Triều, nói không rõ rốt cuộc là trấn an hay là bảo vệ, hoặc là cả hai.
Hơi ấm từ ngón tay Phương Minh Chấp xuyên qua bộ đồ ngủ bằng vải cotton truyền đến làn da Giải Xuân Triều, điều này khiến anh cảm thấy hơi phản cảm. Anh cảm thấy giữa họ không cần thiết phải tiếp xúc gần gũi như vậy.
Giải Xuân Triều không có ý định truy cứu chuyện xảy ra tối hôm qua, anh nhẹ nhàng nhấc cánh tay Phương Minh Chấp lên, đang chuẩn bị lặng lẽ thoát thân thì kinh động đến người phía sau.
Phương Minh Chấp nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh, gần như vô thức nói: "Ngủ đi, tôi ở đây"
Lần này Giải Xuân Triều càng thêm mơ hồ, anh gạt tay Phương Minh Chấp ra khỏi người mình: "Ý gì đây? Sao tôi lại ở đây?"
Phương Minh Chấp dụi dụi mắt ngồi dậy, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi: "Ý gì là ý gì? Bây giờ anh thật sự tỉnh rồi sao?"
Trong lòng Giải Xuân Triều có chút không chắc chắn, anh thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình tối hôm qua, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: "Hôm qua tôi uống nhiều rồi sao?"
Phương Minh Chấp đưa tay chống lên trán, giọng nói có chút trầm thấp khàn khàn: "Tối hôm qua anh phát sốt, nói mê sảng cả đêm. Truyền dịch xong đã hạ sốt, anh không nhớ gì sao?"
Giải Xuân Triều cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, trên mạch máu xanh quả nhiên có một vết kim nhỏ, anh thành thật trả lời: "Không nhớ rõ nữa, cảm ơn cậu Phương, đã gây thêm phiền phức cho cậu rồi, tôi trở về trước đây" Nói xong liền bắt đầu tìm quần áo của anh.
Phương Minh Chấp nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Trời còn chưa sáng, anh đi đâu?"
Giải Xuân Triều sờ soạng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình rồi thản nhiên đáp: "Trở về quán sách đó, sắp ly hôn rồi, nên tôi không thể tiếp tục ở đây làm phiền cậu"
Phương Minh Chấp rất chậm rãi ngẩng đầu lên, từ góc độ của Giải Xuân Triều căn bản không nhìn thấy bóng tối trong mắt hắn, giọng nói của hắn lại rất nhã nhặn: "Ai nói chúng ta sắp ly hôn rồi?"
Giải Xuân Triều dừng động tác, nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải cậu nói tôi cùng cậu tham dự yến tiệc, sau đó có thể cân nhắc ly hôn sao?"
Phương Minh Chấp rời giường, giống như một loài mèo yên lặng nào đó: "Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi cảm thấy không thể."
Giải Xuân Triều mím môi, nghi hoặc nhìn về phía hắn: "Tôi đã nói hôn nhân của chúng ta là hiểu lầm, làm sao cậu có thể chịu đựng được loại thất bại này trong đời..." Anh còn chưa nói xong đã bị Phương Minh Chấp chặn hết lời còn lại.
Phương Minh Chấp một tay bịt miệng anh, một tay ôm eo anh, một đường lui về phía sau, gần như đẩy anh lên tường, bất luận là chiều cao hay khí thế đều áp chế anh.
Phương Minh Chấp lộ ra vẻ tao nhã hung ác như báo đốm, thấp giọng hỏi anh: "Minh Chấp, cậu ở đâu? Minh Chấp, khi nào cậu đến cứu tôi? Minh Chấp, cậu còn ở đó không? Cả đêm hôm qua lúc anh hỏi tôi những câu hỏi này, tại sao không nói cuộc hôn nhân của chúng ta là một sự hiểu lầm, là thất bại?"
Giải Xuân Triều nghe những lời này, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đẩy tay Phương Minh Chấp ra, không đẩy được, đành phải bất đắc dĩ hỏi: "Chẳng qua là lời nói mê sảng lúc bệnh thôi, cậu đừng để trong lòng. Nếu bây giờ cậu không chịu ly hôn thì rốt cuộc phải làm sao cậu mới đồng ý?"
Giải Xuân Triều và Phương Minh Chấp giằng co một hồi, bị ánh mắt của hắn nhìn đến cúi đầu xuống, cũng đã bỏ lỡ khoảnh khắc bối rối trong mắt hắn, anh nghe thấy hắn nói: "Anh chuyển về đây ở..."
Giải Xuân Triều vừa nghe đã ngắt lời hắn: "Không thể" Thật vất vả lắm anh mới từ trong cái l*иg vàng này bước ra ngoài, không có lý do gì phải quay về cả, trực tiếp cứng rắn nói: "Không cần thiết"
Phương Minh Chấp buông anh ra, trong mắt đầy vẻ khó hiểu: "Anh ghét tôi như vậy sao? Sao anh không nói sớm?"
Giải Xuân Triều chế giễu lại: "Lời này không phải là tôi nên hỏi cậu sao?"
Phương Minh Chấp nhíu mày hỏi: "Anh thích người khác rồi?"
Giải Xuân Triều cười lạnh: "Nếu có thì có thể ly hôn không?"
Phương Minh Chấp lui về sau nửa bước, mười ngón tay hắn cắm vào tóc mạnh mẽ khép lại, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Vậy anh đi đi, cút đi! Đi được bao xa thì đi!"
Giải Xuân Triều nhặt áo khoác trên ghế sô pha lên, hừ lạnh một tiếng: "Sớm rõ ràng như vậy không phải là được rồi sao?" Nói xong liền không quay đầu lại rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân của Giải Xuân Triều đang đi xuống lầu, Phương Minh Chấp nện một quyền lên vách tường thủy tinh ghép hình, máu nóng chảy dọc theo khe hở của mảnh ghép, để lại vết đỏ trên vách tường.
Hắn hít sâu một hơi, cầm điện thoại trên bàn đầu giường lên, giọng nói rất bình tĩnh: "Xuân Triều vừa xuống lầu, anh ấy muốn trở về thành phố, hãy bảo lão Trương đưa đi. Thay một người đắc lực đi theo anh ấy, đối với chuyện của anh ấy phải theo dõi sát sao hơn" Hắn dừng lại một chút rồi nói, "Còn nữa, lấy một cái áo khoác chưa cho anh ấy đi"