Đúng như dự đoán của Nam Cung Dạ, bộ kế hoạch và bộ kỹ thuật đánh giá rất cao về thiết kế của Lãnh Nhược Băng, một số nhân vật kỳ cựu đã viết nhận xét như này: Xưa nay chưa từng có, rất mong chờ người đến sau.
Nhìn thấy lời bình này Nam Cung Dạ nhếch môi cười. Những lão kỳ cựu trong bộ phận kỹ thuật kia chưa bao giờ tùy tiện khen người thế mà lại dùng câu nói khoa trương như vậy để đánh giá Lãnh Nhược Băng, xem ra thiết kế của cô quả thực rất tuyệt vời.
“Thảo luận tại cuộc họp.”Nam Cung Dạ đóng tư liệu lại, không đọc nữa. Thật ra trong lòng anh đã có quyết định rồi, quyền thiết kế của Đế Hoàng không cho Lãnh Nhược Băng thì cho ai, thảo luận trong cuộc họp chỉ là một quá trình.
“Vâng.” Quản Vũ cung kính lui ra, bắt đầu sắp xếp cuộc họp.
Sau khi Quản Vũ rời đi, Nam Cung Dạ ấn gọi điện thoại nội bộ của công ty cho Lãnh Nhược Băng: "Đang làm gì?”
“?” Lãnh Nhược Băng giật mình sửng sốt, đây là lần đầu tiên Nam Cung Dạ gọi cho cô trong giờ làm việc: “Đang chuẩn bị thiết kế Đế Hoàng để giải thích PPT.”
“Chuẩn bị thế nào?”
“Sắp xong rồi.”
“Vậy là tốt rồi, buổi chiều sẽ thảo luận.”
“Được.”
Sau khi cúp điện thoại Nam Cung Dạ mở máy tính xem video giám sát phòng làm việc của Lãnh Nhược Băng, lặng lẽ nhìn cô chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc. Cô làm việc rất nghiêm túc, khi tập trung trông giống như một thiên thần trầm lặng.
Một lúc lâu sau Nam Cung Dạ chậm rãi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Dù thế nào đi nữa cô vẫn là một nhân tài, với tư cách là người cầm lái Nam Cung anh nên trân trọng một nhân tài như vậy. Còn về những thứ khác... dứt khoát giải quyết là được!
Một lát sau Nam Cung Dạ mở mắt ra, cầm điện thoại di động bấm số của Quản Vũ: “Chuẩn bị cho tôi một thỏa thuận chia tay.”
“... Vâng.” Quản Vũ đang chuẩn bị cho cuộc họp đột nhiên đầu óc trở nên trống rỗng, Dạ thiếu quyết tâm chia tay với Lãnh tiểu thư sao? Nhưng mà chưa đầy hai tháng.
Lúc xế chiều, cuộc họp được tổ chức tại hội trường sang trọng nhất trên tầng cao nhất của Nam Cung.
Lãnh Nhược Băng trong trang phục đen trắng chuyên nghiệp đứng trên sân khấu giải thích thiết kế của mình trước màn ảnh rộng. PPT của cô rất đẹp mà cách giải thích của cô cũng rất chuyên nghiệp, chính xác, phong thái của cô rất thanh lịch và điềm tĩnh, thỏa thích phô bày dáng vẻ mê người đưa tất cả người đang ngồi vào thế giới của cô.
Khi giải thích xong, mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không chỉ kinh ngạc trước thiết kế của cô mà còn kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô.
“Bộp, bộp, bộp!” Tiếng vỗ tay ồn ào mà đơn điệu của Nam Cung Dạ vang lên.
Không biết ai là người đầu tiên phản ứng lại nhanh chóng phụ hoạ thế là trong phòng hội nghị vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt, thán phục.
Đối với những lời khen có cánh, Lãnh Nhược Băng ưu nhã nở nụ cười mê hoặc chúng sinh.
Quản Vũ - người ngồi bên cạnh Nam Cung liếc mắt nhìn trộm Nam Cung Dạ, nghĩ thầm Dạ thiếu người hoàn hảo như vậy anh thật sự cam lòng buông tay sao?
Không có gì bất ngờ, cuối cùng bản thiết kế Đế Hoàng cũng được thông qua, Lãnh Nhược Băng là người duy nhất được chọn.
Chỉ có người đố kỵ nhưng không ai không phục.
Vào buổi chiều, bầu trời u ám nhiều gió, những bông tuyết rải rác bắt đầu rơi. Buổi sáng vẫn còn chói chang, giữa trưa trời đã âm u, đến buổi chiều bông tuyết lại bay giày đặt, thời tiết mùa đông thật sự khó đoán trước được. Giống như tâm trạng một người luôn không thể suy đoán.
Lúc tan làm, Nam Cung Dạ nhấn vào dây gọi đến phòng làm việc của Lãnh Nhược Băng lần nữa: "Tôi đợi cô ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, cùng nhau về Nhã Các.”
“... Được.” Lãnh Nhược Băng có chút chần chờ, Nam Cung Dạ trước đây chưa bao giờ đi quá gần cô ở nơi công cộng để không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người. Hôm nay anh rủ nhau về Nhã Các không sợ bị người khác phát hiện sao?