Dành Quãng Đời Còn Lại Để Yêu Em

Chương 54: Cô Không Yêu, Tim Anh Loạn

Lãnh Nhược Băng tôi nên đối xử với cô như nào mới tốt đây? Nam Cung Dạ rất phiền não.

Thật ra còn một lý do khác khiến anh buông bỏ ý nghĩ gϊếŧ người đêm qua. Anh cơ trí như vậy sao có thể không thấy động tác của Lãnh Nhược Băng đặt một con dao gọt hoa quả ở góc bàn, tay phải luôn sẵn sàng chiến đấu, anh hiểu chỉ cần anh bóp cò súng lục cô sẽ không do dự ném con dao gọt trái cây vào cổ họng anh.

Nghĩ đến khả năng đó trái tim anh không tự chủ được mà đau đớn vô cùng.

Cô không thích anh cũng sẽ không thương tiếc anh, anh từng nhìn thấy đao thuật của cô không hề kém hơn tốc độ đạn, cô nhất định sẽ chọn đồng quy vu tận với anh.

Anh không sợ chết nhưng nếu cô đâm một nhát dao vào người anh, anh cảm thấy khó chấp nhận.

Lãnh Nhược Băng thực chất là một người máu lạnh thế nhưng từ trước đến giờ anh cũng là người máu lạnh, vậy mà lại không hạ quyết tâm được với cô. So sánh giữa hai người, anh sẽ thua cô vì anh sẽ do dự, nhưng cô sẽ dứt khoát một chiêu gϊếŧ chết anh.

Mục Thịnh Hi nói không sai cô không thể ở bên cạnh anh.

Sau khi tắm xong, Nam Cung Dạ thấy Lãnh Nhược Băng đã chui vào ổ chăn.

“Lãnh Nhược Băng, cô có ý gì?” Nam Cung Dạ mơ hồ nhướng mày.

“Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, bây giờ tôi rất buồn ngủ.” Lãnh Nhược Băng coi đó là điều đương nhiên: "Nếu như ngài Nam Cung không muốn ngủ với tôi, ngài có thể sang phòng khác.”

Nam Cung Dạ không nói gì, đi đến bên giường nhấc chăn lên. Cô thật sự có lý do buồn ngủ mà anh cũng vậy.

Ngay khi Nam Cung Dạ nằm xuống, Lãnh Nhược Băng đã dán tới, tay nhỏ xoa l*иg ngực anh.

Kể từ khi hai người suýt tan vỡ đêm qua, Lãnh Nhược Băng có vẻ nhiệt tình hơn rất nhiều nhưng Nam Cung Dạ biết rằng cô không thành tâm. Trước khi nhận được bản quyền thiết kế kiến trúc Long Thành, cô không muốn hoàn toàn tách khỏi anh.

Nam Cung Dạ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dưới mắt hiện lên một đợt sóng lạnh lẽo, không ai có thể nhìn thấy.

...

Vì sự đồng ý của Nam Cung Dạ, lúc chủ nhật Lãnh Nhược Băng thật sự đi tìm Ôn Di.

Ôn Di và Ôn Cát Hải ở trong khu ổ chuột ở Long Thành, trong một phòng ốc đổ nát, cống rãnh hôi thối. Thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba đứa trẻ rách rưới chạy qua.

Lần theo địa chỉ mà Ôn Di nói với cô, quanh co lòng vòng Lãnh Nhược Băng cuối cùng cũng tìm thấy nhà của Ôn Di, một sân nhỏ và ba ngôi nhà xây bằng gạch đổ nát.

Căn nhà tuy nát nhưng đã được Ôn Di dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trong phòng khách còn có một lọ hoa mận tươi. Ôn Di luôn là cô gái sạch sẽ khao khát ánh nắng mặt trời.

Nhìn thấy Lãnh Nhược Băng tới, Ôn Di vui như chim sẻ nhỏ vừa nói chuyện vừa bị kéo vào phòng khách: “Tiểu thư thật sự không ngờ em có thể gặp lại chị?” Vừa nói, ánh mắt Ôn Di vừa tràn nước mắt: "Hôm qua em về nói với ba rằng em đã nhìn thấy chị, ông ấy vô cùng vui mừng.”

Đang nói chuyện thì một ông già gầy guộc đi ra từ phòng sau, trông rất gầy yếu, đi được vài bước thì thở hổn hển chân run bần bật. Nhưng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: “Tiểu thư, thật sự là cháu sao?”

“Chú Ôn!” Lãnh Nhược Băng cảm thấy trong lòng nhói đau liền tiến lên ôm Ôn Cát Hải. Nhớ năm đó Ôn Cát Hải làm quản gia trong nhà cô, ông là một người đàn ông cao to đẹp trai, vóc dáng cường tráng, đầu óc sáng suốt, đã mười năm không gặp giờ trông ông thật sự tiều tụy.

“Được rồi, tốt rồi, không khóc, không ngờ cháu lớn như vậy, thấy cháu trưởng thành như vậy chú đây cũng coi như dám nhìn lão gia rồi.” Ôn Cát Hải lấy tay vỗ vỗ tấm lưng Lãnh Nhược Băng, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Nhìn thấy Lãnh Nhược Băng tư thái xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ông hoảng hốt như thấy được Giang phu nhân- mẹ của Lãnh Nhược Băng năm đó.