Đối mặt với câu hỏi của em gái, Lâm Cáp chẳng biết nên trả lời thế nào. Hắn không thể nói thẳng là chồng em đi gặp chồng cũ của em rồi? Dù gì việc này Úc Hàn vẫn chưa nói thẳng thắn với Lâm Thiên Hoan, cho nên hắn không thể nói sự thật ra được.
Vì thế Lâm Cáp cười ha hả, nói em rể bận phải ra ngoài làm chút chuyện, chắc sẽ nhanh chóng quay lại, còn hỏi “Thiên Thiên, em không nhìn thấy gương mặt này của anh hai cũng nhiều năm, em có cảm thấy sau khi trưởng thành anh hai đẹp trai ra không?”
Lâm Thiên Hoan không chút cảm xúc mà nhìn hắn. So với cha mẹ lạnh lùng vô tình với mình thì Lâm Cáp đỡ hơn một tí, không bắt nạt cô nhưng cũng không thương yêu gì cô, không công cũng chẳng tội, chỉ đến thế thôi. Quan hệ trước đây giữa hai người đều như vậy ,không thân thiết nhau nên hiện giờ Lâm Thiên Hoan cũng vô tình với sự ân cần của Lâm Cáp.
Lâm Thiên Hoan không nói gì nhưng Lâm Cáp lại lải nhải liên tục, hắn nói “anh biết ba mẹ làm tổn thương em nên em không chịu nhận họ, anh cũng hiểu, nhưng anh hai vẫn là anh hai, tuy em lấy người ta rồi, được chồng cưng chiều, cũng phải có người thân bên cạnh giúp đỡ đúng không? Chúng ta máu mủ ruột rà, em tin tưởng anh hai dù sao vẫn tốt hơn tin tưởng người ngoài”.
Lâm Thiên Hoan nghe xong nhíu mày, thoáng nhịn không được ngắt lời hắn “ Rốt cuộc anh muốn nói gì?Có thể nói thẳng được không? Đừng vòng vo với em”
“ Khụ khụ" Lâm Cáp nghe Lâm Thiên Hoan nói vậy cũng không xấu hổ, bèn nói thẳng ý đồ của mình. Thực ra hắn có việc muốn nhờ nhưng phải cần Úc Hàn đồng ý.
“ Nếu anh đề cập, thì chắc chắn anh Úc sẽ không đồng ý, nhưng em thì khác. Em gái à, chỉ cần em chịu mở miệng nói giúp, chuyện này 100 % có thể thành công! ”
Lâm Thiên Hoan chờ hắn nói xong, bình tĩnh hỏi vặn lại “Nhưng tại sao em phải giúp anh? ”
Lâm Cáp cứng họng, còn muốn nói tiếp, Lâm Thiên Hoan lại hỏi “ Anh gọi anh ấy là anh Úc? ”
Lâm Cáp cho rằng mình lỡ lời, đang nghĩ ngợi làm sao để giải thích, chợt nghe Lâm Thiên Hoan lẩm bẩm" Cũng lạ quá, rõ ràng ban đầu các anh đều gọi anh ấy là anh Lộ, lúc mẹ gọi điện cho anh ấy, em còn nghe mẹ kêu anh ấy là tiểu Nhân, anh ấy cũng không phản ứng gì. Về sau em gọi anh ấy là anh Lộ thì anh ấy nổi nóng với em, còn bảo em rằng anh ấy không thích cái tên Lộ Nhân này, hãy kêu anh ấy bằng một tên tục khác là Úc Hàn, nói em bình thường cứ gọi A Hàn là được ... "
Nói xong Lâm Thiên Hoan nhìn Lâm Cáp, hỏi hắn “ Anh có biết nguyên nhân tại sao không? ”
Lâm Cáp run lẩy bẩy, nghĩ thầm cho dù hắn biết hắn cũng không dám nói. Vì thế bèn lắc đầu nguầy nguậy.