Anh Ấy Chỉ Muốn Ngủ Với Tôi

Chương 6: Cứ coi như là tìm cho mình một nha đầu thông phòng

Tiểu Tiểu quả thật còn chưa đi ngủ, trong nhà đột nhiên có nhiều thêm một người đàn ông, cô ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhất thời không kịp thích ứng. Cô vội vàng lau dọn sạch sẽ phòng tắm bừa bộn như bãi chiến trường, mở cửa phòng tắm ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Tề Mục đã không còn ở ngoài sân, cô ôm chặt lấy chính mình, nhặt quần áo vừa thay ra rồi lủi nhanh về phòng.

Hôm nay thật sự quá là liều lĩnh, cô cứ quen thói như trước đây chỉ có một mình một người ở nhà, cũng quên mất rằng bà nội Trần đều đã đưa chìa khóa vào sân cho người thuê phòng mới rồi.

Kết quả là lại tình cờ đυ.ng phải người ta ở phòng tắm, hẳn là phải xấu hổ muốn chết rồi?

Nhưng mà, cấu tạo của con trai và con gái thật sự không giống nhau, chỗ đó của anh Tề vậy mà lại căng phồng lên thành ra một khối to lớn đến như vậy ...

Aida, đừng suy nghĩ miên man nữa có được không? Sắp lên cấp ba đến nơi rồi, tiết kiệm thời gian làm bài tập đi!

Mặt đỏ tai hồng, cô cầm lấy sách giáo khoa ngồi vào bàn học, ép mình phải thật là bình tĩnh lại, bắt đầu ôn tập lại môn tiếng Hán cổ điển.

Có lẽ do hôm nay bắt xe buýt đường dài quả thật mệt mỏi lắm rồi, chỉ mới dịch được hai lần, mắt của cô đã nhức mỏi, mắt nhắm mắt mở như sắp díp lại với nhau, cơn buồn ngủ ập đến.

Mơ mơ màng màng bị người ta lay tỉnh dậy, cô gái dụi dụi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tề Mục đang nhìn mình trước mắt, vẻ mặt tựa hồ như có chút gì đó không hề vui vẻ.

Tiểu Tiểu ngay lập tức ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn mang theo một chút hơi nước vì ngái ngủ. Cô cũng không hiểu ra tại sao người đàn ông này lại xuất hiện trong phòng mình.

"Có cái gì để ăn không? Anh đói bụng." Tề Mậu mím môi, kìm nén cơn tức giận đang bùng phát trong lòng.

Ồ, hoá ra là vì đói bụng sao!

Khó trách anh ấy lại có vẻ mặt như thế, Tiểu Tiểu thật có thể hiểu được. Vào lúc đói tâm tình của cô cũng không được tốt, làm cái gì cũng không làm được.

"Có đấy, anh chờ một chút nhé!"

Vào ban đêm thế này thì làm cái gì thì được nhỉ?

Bộ não của cô gái bắt đầu nhảy số rất nhanh. Ở trong nhà có bột mì, còn có cà chua hôm nay cô vừa mua được từ trấn trên, vốn dĩ định để chuẩn bị làm hoa quả đề ăn, vừa lúc làm được cho anh món canh trứng cà chua.

Cô nhanh nhẹn rửa sạch sợi mì, cuộn sợi mì, sau đó cho cà chua đã xắt thành miếng nhỏ cho vào trong nồi đảo qua đến khi nó ra nước, rồi đổ nước vào đun thành canh. Sau đó cô đi ra ngoài sân hái một ít lá hẹ tươi, đổ nước trứng vào rồi khi bắt đầu đun trong nồi. Cô cầm một cái bát bưng tới đại sảnh, đưa đũa cho Tề Mậu kêu anh mau ăn nhanh nhân lúc còn nóng.

Người đàn ông chậm rãi nhai nuốt, nỗi phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan không ít. Kỳ thực cô chủ nhà cho thuê nhỏ vẫn thật là tốt, chỉ là chính anh lúc nãy là cố ý muốn bới lông tìm vết. Anh ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, vậy mà cô nhóc Diệp Tiểu Tiểu này thì lại ngược lại, không tim không phổi vô tư nằm trên bàn học ngủ khò khò say sưa!

Anh đã sớm xem qua đồ vật trong phòng bếp, thấy có vẻ đã lâu không sử dụng, nên chẳng qua muốn làm khó cô một chút, ai mà biết được cô nhóc vậy mà đã nhanh chóng làm một tô mì như ảo thuật biến ra trước mặt anh, nước lèo hồng hào, hành lá xanh biếc, mùi vị thậm chí còn khá ngon nữa.

Thôi quên đi, lúc nãy cô cũng đã tỏ thái độ nhận sai thật chân thành, cố gắng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của anh.

Tiểu Tiểu nhìn vào sườn mặt anh tuấn của người đàn ông, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

"Anh Tề, anh thấy cơm em nấu thế nào ạ?"

Tề Mục nhếch miệng cười cười, lông mày khẽ nhếch lên, cô nhóc quả nhiên vẫn là cô gái nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu chờ được người khác khen ngợi.

“Cũng không tệ lắm.” Trao cho cô một chút giải khuyến khích vậy.

"Có thật vậy không ạ?"

Đôi mắt cô gái không giấu được sự phấn khích, cô lại nhìn người đàn ông, cắn cắn môi nói quanh co:

"Anh Tề, không phải là anh phải ở lại trấn Vân Khê một khoảng thời gian sao? Nếu không phiền thì em mỗi ngày đều sẽ qua nấu cơm cho anh, sáng, chiều, tối em đều làm được."

Tựa như sợ người đàn ông sẽ từ chối ngay lập tức, cô liền chỉ vào tô mì và nói: "Anh nói xem, em nấu ăn cũng không tệ lắm mà."

Người đàn ông đặt đũa xuống, trong lòng anh hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó anh đã yên tâm trở lại. Vẻ ngoài của anh đẹp trai như vậy, gia thế lại tốt, xung quanh anh có nhiều phụ nữ cũng như cá trong lòng sông mà thôi. Hôm nay ở trước cửa phòng tắm, nhìn bộ dạng luống cuống tay chân của cô nhóc, ha ha, có lẽ là đã có hảo cảm với anh từ lúc đó đúng không?

Vì sợ anh không đồng ý, còn dùng đến cả lời mới nói vừa rồi để lừa gạt anh, cô sẽ không cùng nghĩ đến việc ‘muốn nắm được trái tim của người đàn ông thì trước hết phải thu phục được dạ dày của anh ta’ đấy chứ?

Thật sự là quá mức ngây thơ đơn thuần rồi!

Thậm chí cô cũng không nghĩ đến là, nếu câu nói đó là đáng tin cậy thì hơn một nửa số đàn ông ở xứ cờ hoa chắc chắn sẽ cưới đầu bếp khách sạn làm vợ mất.

Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của anh, câu nói kia của vị nữ tác giả Hải Phái – “Đường đến trái tim của phụ nữ là âʍ đa͙σ”, thật ra lại chính là lời nói vô cùng chí lý.

Điều mà anh luôn phiền não là làm sao để một phát tống cổ hết sạch những người phụ nữ đó đi sau khi đã chơi mệt rồi.

Nhưng mà thôi, người đàn ông lại nhìn cô gái bên cạnh, bộ dạng của cô chủ nhà cho thuê có điều cũng không tệ lắm, nhỏ nhắn xinh xắn. Anh lại nhớ tới cảnh kiều diễm vừa rồi trong giấc mơ, anh đè cô lên giường rồi dùng sức đâm rút, Tề Mậu lại cảm thấy thân thể mình khô nóng trở lại.

Nếu là đã chủ động dâng lên đến tận cửa, còn không có ngủ cái gì nữa, coi như là tại chỗ này cho mình một nha đầu thông phòng, cũng không tệ lắm.

Tiểu Tiểu vẫn còn nóng lòng đợi người đàn ông trả lời mình, Tề Mục cười cười và nói: "Có thể."

"Anh đồng ý sao?"

Cô gái hiển nhiên có chút hưng phấn, mở ngăn kéo ra, đưa cho anh đồ vật trong tay như dâng bảo vật, đôi mắt to sáng long lanh loé lên tia sáng rạng rỡ: "Trên lầu anh đã có thuốc diệt muỗi chưa? Ở đây mùa hè muỗi rất nhiều, đốt rất ghê, khi nào anh cần thì bôi lên trên da một chút."

Đúng rồi, còn có cái này, cô lại lấy từ trong tủ ra một cái màn, cười hì hì nói: "Em giúp anh treo màn lên nhé!"

Thoạt nhìn, ngài Tề này là một công tử được sống an nhàn sung sướиɠ, nhất định sẽ không làm những chuyện như thế này.

Tề Mục gật gật đầu, Tiểu Tiểu cả người đều vui vẻ, nhanh nhẹn chạy lên lầu hai, nhanh tay nhanh chân ôm màn đi xuống, người đàn ông ở một bên khoanh tay đứng lẳng lặng nhìn.

À, ánh mắt của anh lúc nào cũng tốt như vậy, cô chủ nhà nhỏ bé rất hiền lành, quả thật rất có khả năng tiềm ẩn để đảm đương vị trí nha đầu thông phòng.