Nghịch Lý Tốc Độ

Chương 19: Thế nào là “Toạ hoài bất loạn Liễu Hạ Huệ”

(Tọa hoài bất loạn: ngồi mà trong lòng vẫn không loạn, ý chỉ người nam đoan chính, dù ở cạnh người nữ mà trong tâm không nảy sinh ý đồ xấu)

Ánh mắt của Trần Mặc Bạch càng lúc càng lạnh, Hách Dương lắp bắp: “Tôi… uống hơi nhiều nên tay run… gửi tin nhắn nhầm người… nhưng tôi đã nói cho tiến sĩ Thẩm biết là mình gửi nhầm người rồi…”

Ở trong nhà vệ sinh, Hách Dương vốn phải gửi tin nhắn cho Triệu Dĩnh Nịnh nói Trần Mặc Bạch uống say nên nhờ cô ấy đến đón, như vậy cô ấy có thể bắt gặp cảnh Trần Mặc Bạch ôm ấp người phụ nữ khác, việc xem mắt kia có thể kết thúc luôn.

Trần Mặc Bạch thoáng nhìn trần nhà, Hách Dương đã hiểu được suy nghĩ của anh: không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Hách Dương há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì hành lang vang lên tiếng giày cao gót, Triệu Dĩnh Nịnh vừa mới đi giờ đã quay lại.

Cô ta đút tay vào túi áo, đi đến trước mặt Trần Mặc Bạch, khóe môi cong lên, vỗ vỗ tây trang của anh: “Anh uống nhiều rượu như vậy không thấy nóng sao?”

“Không nóng.” Trần Mặc Bạch trả lời.

Triệu Dĩnh Nịnh nhích lại gần Trần Mặc Bạch, nói: “Trên người anh có mùi rượu nhưng khi nói chuyện thì mùi rượu lại không nồng, xem ra anh cũng chưa uống bao nhiêu.” Đối lập hoàn toàn với mấy vị uống nhiều như Hoắc tổng hay Lưu tổng.

“Anh không cởϊ áσ vest, cúc áo sơ mi cũng không cởi, anh không cảm nhận được sức nóng của người đẹp trong lòng sao?” Triệu Dĩnh Nịnh lại hỏi.

Hách Dương nhịn không được mà lùi về phía sau hai bước, trong lòng không khỏi cảm thán: cái cô Triệu này thật là lợi hại, chắc chắn là kỳ phùng địch thủ của Trần Mặc Bạch!

“Cảm ơn cô Triệu đã quan tâm.”

“Hay là anh thích được người đẹp cởi hộ?” Triệu Dĩnh Nịnh liếc Katie.

Katie nghiêng mặt đi.

“Tôi thích tự làm hơn.”

Tầm mắt của Triệu Dĩnh Nịnh nhìn Trần Mặc Bạch từ ngực rồi dần di chuyển xuống phía dưới: “Vừa rồi hai người ngồi gần như vậy cũng không thấy anh có phản ứng gì. Xem ra hoặc là cơ thể Trần thiếu có chỗ thiếu hụt…”

Hách Dương che miệng cười đến nội thương.

“Hoặc là thật ra anh không vừa mắt đối phương. Tôi tin anh là người ở trường hợp sau.” Triệu Dĩnh Nịnh cởi chiếc áo vest của Trần Mặc Bạch xuống, ném nó lên ghế sô pha. “Đối với đàn ông, đi xã giao là việc khó tránh khỏi. Nhưng có người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn như Liễu Hạ Huệ thì tôi rất tán thưởng anh. Đừng quên buổi hẹn chơi golf cuối tuần này của chúng ta.” Nói xong, Triệu Dĩnh Nịnh liền xoay người bỏ đi.

Thẩm Khê vẫn đứng trước cửa, khóe miệng hơi nâng lên, trên mặt viết đầy chữ “thì ra là thế”.

Đợi đến khi Triệu Dĩnh Nịnh đã đi xa Trần Mặc Bạch mới quay lại sô pha lấy áo vest của mình, đi đến trước mặt Thẩm Khê, nói: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”

“Ồ! Cô gái này là ai vậy? Trần thiếu không giới thiệu đã định đưa người đi sao? Thật không cho chúng tôi mặt mũi mà!” Vừa xem được một vở kịch hay nên giọng nói của Hoắc tổng tràn đầy sự vui vẻ.

Hách Dương nghĩ phải nhanh chóng nói danh tính của Thẩm Khê cho mấy vị này biết để họ biết cô không trong cái vòng luẩn quẩn này, để cô có thể rời đi càng sớm càng tốt: “Đây là cô Thẩm- một kỹ sư hệ thống treo đầy nổi tiếng trở về từ nước Mỹ.”

“Ồ! Tiến sĩ Thẩm! Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu.”

“Chúng ta thật có duyên, đến đây uống một ly nào!”

Thẩm Khê ngây ngốc nhìn mọi thứ trước mắt, Lưu tổng huých Katie một cái, Katie lập tức chạy nhanh đến với vẻ mặt đầy sự nhiệt tình kéo Thẩm Khê lại đây. Trần Mặc Bạch duỗi tay nhưng không kịp kéo Thẩm Khê, Lưu tổng đã bắt đầu rót rượu vang đỏ vào một cái bát lớn.

Cuối cùng Thẩm Khê cũng có phản ứng, cô xua tay, nói: “Tôi… tôi không uống rượu!”

“Rượu vang đỏ, không nặng đâu.” Hoắc tổng lại muốn rót tiếp.

Hách Dương thấy đuôi lông mày của Trần Mặc Bạch chuẩn bị đâm thủng bầu trời, nghĩ đến người khởi xướng là mình liền chạy ra ngăn cản: “Tiến sĩ Thẩm không uống được một bát lớn như vậy đâu! Bụng cô ấy không chứa được, Hoắc tổng đừng đùa!”

Lưu tổng thấy Hách Dương che chở cho Thẩm Khê liền cười nói: “Nếu như không uống được cái kia thì uống cái này? Cái này ít thôi, chắc chắn bụng sẽ chứa được!” Tay ông ta chỉ Depth charge.

“Đúng vậy, uống một chút này là được rồi! Tiến sĩ Thẩm uống một ly đi rồi chúng tôi sẽ không làm phiền cô nữa, lần đầu gặp mặt nể tình nhau chút!”

Thẩm Khê đang muốn nói lần đầu gặp mặt tại sao tôi lại phải nể tỉnh mấy người thì Hoắc tổng lại nói thêm một câu: “Nếu cô không uống thì Trần thiếu sẽ phải uống hết đó!”

Thẩm Khê muốn về nhà, cô cũng không muốn Trần Mặc Bạch phải uống nhiều vì thế cô liền cầm lấy ly rượu nhỏ đổ vào trong miệng, mắt của Hách Dương gần như muốn rơi ra ngoài.

Chị gái của tôi ơi! Đó là thứ cô có thể uống sao!

Trần Mặc Bạch nhanh chóng di chuyển đôi chân dài, đẩy Katie đang che trước người Thẩm Khê ra, cầm lấy cổ tay của cô nhưng đã chậm một bước. Thẩm Khê nuốt rượu xuống, cay đến mức nước mắt cô chảy ra.

“Nhổ ra, nhanh lên!” Trần Mặc Bạch vỗ vỗ mặt của Thẩm Khê.

“Nuốt xuống rồi… không nhổ được!” Chứ Thẩm Khê cũng muốn nhổ ra lắm.

“Tiến… tiến sĩ Thẩm, cô không sao chứ?” Hách Dương choáng váng.

“Không sao.” Thẩm Khê lắc đầu, cô chỉ cảm thấy bụng có chút nóng.

Trần Mặc Bạch đưa một đĩa trái cây đến trước mặt Thẩm Khê: “Ăn dưa hấu đi, nhanh lên!”

(Cho bạn nào chưa biết thì dưa hấu có tác dụng giải rượu)

Thẩm Khê chưa bao giờ thấy sự nghiêm túc lại có chút đáng sợ này của Trần Mặc Bạch, cô mặc kệ hình tượng mà ăn hết tất cả dưa hấu trong đĩa.

“Tôi đưa cô về.”

Trần Mặc Bạch vừa dứt lời, Hoắc tổng liền bất mãn: “Trần thiếu, tôi có tài xế riêng, họ có thể đưa tiến sĩ Thẩm về, cậu mà đi thì tiệc cũng tàn, giờ mới có 10 giờ thôi!”

“Đúng vậy, tài xế của Hoắc tổng sẽ đưa tiến sĩ Thẩm về, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô ấy đâu!” Lưu tổng phụ họa.

“Tôi không sao, tôi tự về được.” Thẩm Khê gật gật đầu, cô không thích bầu không khí nơi này, cũng không thích mùi vị trong không khí ở đây, lại càng không tích mấy vị Hoắc tổng với Lưu tổng kia. Không đợi Trần Mặc Bạch nói thêm điều gì, Thẩm Khê đã xoay người bước đi.

“Cậu xem, tiến sĩ Thẩm đi vẫn vững, tửu lượng của cô ấy rất cao!” Hoắc tổng vỗ tay nói.

Nhưng Depth charge tác dụng chậm, khi đã tác dụng thì sẽ rất mạnh, Trần Mặc Bạch biết lúc này Thẩm Khê không có vấn đề gì nhưng không có nghĩa là thực sự không có vấn đề.

“Tiến sĩ Thẩm là người mà chị gái tôi rất tốn công mới mời về được từ Mỹ. Ngày mai nếu chị gái tôi mà biết tiến sĩ Thẩm đã uống rượu còn về nhà một mình thì chỉ sợ tôi sẽ phải mua vé máy bay sang châu Phi để tị nạn. Hách Dương, chiêu đãi các vị sếp tổng hộ tôi, chi phí tính hết cho tôi.”

Trần Mặc Bạch mang theo ý cười nói nhưng Hách Dương biết anh đã tức giận rồi.

“Đúng vậy, tôi biết một quán bar có buổi biểu diễn đặc biệt vào lúc 12 giờ, chúng ta đi xem cùng nhau nhé!” Hách Dương chạy đến hòa giải.

“Được rồi, được rồi, chỉ có thể như vậy! Ngày mai tôi sẽ nói lại với chị gái cậu!” Hoắc tổng chỉ chỉ Trần Mặc Bạch.

Trần Mặc Bạch cười cười, xoay người sải bước về phía cửa, anh hỏi nhân viên trông cửa: “Vừa nãy anh có thấy một cô gái nhỏ mặc áo khoác denim đi ra ngoài không?”

“Có, hình như cô ấy đi về phía trạm xe bus.”

“Cảm ơn.”

Trần Mặc Bạch lên xe đi đến trạm bắt xe bus. Cũng may anh không uống rượu nếu không đến xe cũng chẳng lái được. Quả nhiên đến trạm xe bus, anh thấy bóng dáng nhỏ bé của Thẩm Khê đang đứng ở đó. Cô đi đứng không vững, đầu nghiêng sang hẳn một bên, mặt đầy mê man, trông cô như có thể ngã xuống rồi ngủ luôn ở đó bất cứ lúc nào. Trần Mặc Bạch biết Depth charge đã bắt đầu có tác dụng rồi.

Thẩm Khê gần như là nhắm mắt lên xe khiến cho người khác không khỏi hoài nghi rốt cuộc cô gái này có lên đúng xe hay không. Trần Mặc Bạch buồn cười thở dài một hơi, lái xe đến bên cạnh chiếc xe bus kia rồi đi theo nó.

Gặp đèn đỏ, Trần Mặc Bạch dựa vào ghế lái nghiêng mặt nhìn thì thấy đầu Thẩm Khê dựa vào cửa kính xe bus, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, nhìn thế nào cũng thấy vô hại, đương nhiên kể cả khi cô không ngủ cũng chẳng có chút lực công kích nào. Không hiểu sao tâm tình của Trần Mặc Bạch lại trở nên thoải mái hơn.

Mỗi khi xe bus đến trạm dừng, Thẩm Khê vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích, xem ra ly Depth charge kia có tác dụng rất lớn với Thẩm Khê.

10 giờ 40 phút, xe bus đi đến trạm cuối cùng. Tất cả mọi người đều xuống xe, chỉ còn lại Thẩm Khê vẫn còn ngủ đến không biết trời đất.

Tài xế xe đi đến, vỗ vỗ bả vai Thẩm Khê: “Này… cô gái, tỉnh tỉnh!”

Thẩm Khê vẫn không có phản ứng, điều này khiến cho anh tài xế cảm thấy khϊếp sợ, anh ta lập tức dùng tay thăm dò hơi thở của cô.

Trần Mặc Bạch đỗ xe ở sau xe bus rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh đứng ở trước của xe bus, nói: “Anh tài xế, hãy giao cô ấy cho tôi.”

Anh trai lái xe vừa quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai đang đứng trước cửa, dù không rõ nhưng anh ta chắc chắn bộ tây trang trên người đàn ông kia có mức giá không hề rẻ.

“Anh biết cô gái này sao?” Dù thế nhưng đừng là kẻ lừa đảo nhé, nếu cứ thế mà giao cô gái này cho người đàn ông kia thì chẳng khác nào rơi vào miệng sói.

Trần Mặc Bạch mỉm cười, lấy điện thoại ra ấn số Thẩm Khê, điện thoại trong ba lô của cô lập tức vang lên. Anh trai tài xế lấy điện thoại của Thẩm Khê ra nhìn thì thấy màn hình hiện lên 3 chữ: Sói xám lớn.

“Hả? Sói xám lớn?” Anh trai lái xe nghi ngờ, nói nhỏ.

Cái tên này là trưa hôm qua Hách Dương đùa giỡn rồi sửa.

Trần Mặc Bạch sửng sốt trong 2 giây, lập tức nở nụ cười: “Đó chỉ là nickname của bạn trai thôi. Anh nghĩ xem, làm gì có cô gái nào lưu tên của người xấu trong danh bạ đâu đúng không?”

Anh trai tài xế cười, lắc lắc đầu: “Được rồi, cô gái này ngủ cũng sâu thật, giống như là vừa mới uống rượu.”

“Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy.” Trần Mặc Bạch cười cười, trong mắt anh trai lái xe, nụ cười đó phong độ 100%, mang lại sự tín nhiệm. Nếu đây là kẻ lừa đảo thì cũng là một kẻ lừa đảo có khí chất và văn hóa.

Trần Mặc Bạch cúi người, bế ngang eo Thẩm Khê lên, khi bước đến cửa xe bus thì hơi nghiêng người, xuống bậc thang.

“Chàng trai trẻ tuổi, cẩn thận chút.” Anh trai lái xe không khỏi cảm khái, cơ thể của người trẻ tuổi thật là tốt, bế một người như vậy đến run cũng không run một chút, nếu là anh ta thì đã sớm bị trật eo.

Trần Mặc Bạch về xe của mình, đặt Thẩm Khê vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô.

Anh trai lái xe cứ thế nhìn thấy chiếc xe thể thao Mercedes-Benz lao vυ't đi rồi biến mất trong màn đêm.

“Có vẻ như đây là… một thanh niên tài tuấn?”