Nghịch Lý Tốc Độ

Chương 16: Tôi chắc chắn về điều ấy

Hách Dương đau lòng, ấn đầu Thẩm Khê lên vai mình: “Ôi… tiến sĩ Thẩm sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ! Trái tim tôi sắp tan chảy mất, cô không cần phải chờ ai nữa đâu, chúng ta đến với nhau đi… A! Trần Mặc Bạch, sao cậu lại đá tôi?”

Trần Mặc Bạch nghiêng đầu: “Cậu vừa nói gì?”

Lâm Na lạnh lùng nói: “Là tôi đá anh! Đừng có lôi lôi kéo kéo tiến sĩ Thẩm!” Nói xong, Lâm Na kéo Thẩm Khê về phía mình.

“Đúng rồi, người bạn qua email của cô tên gì vậy? Tôi cũng có bạn học khoa toán ở MIT, có khi họ lại biết nhau đấy!”

“Tôi không biết tên của anh ấy, chỉ biết địa chỉ email của anh ấy là SKYFALL.”

Thẩm Khê vừa nói xong, Hách Dương liền sặc nước bọt, ho dữ dội như sắp nổ phổi tới nơi.

“Quản lý Hách, anh không sao chứ?” Lâm Na cảm thấy hôm nay Hách Dương không bình thường.

Hách Dương che ngực ngồi thẳng lại, kinh ngạc nhìn Trần Mặc Bạch đang ngồi phía đối diện.

“SKYFALL? Series 007 có một bộ phim tên là “Bầu trời sụp đổ”, không lẽ anh ấy thích James Bond? Nhưng tôi thấy nam chính của 007 lăng nhăng lắm.” Lâm Na nói.

“NO, NO, NO!” Hách Dương xua tay “Không phải 007, là bài hát cùng tên của Adele. Nhạt nhẽo nhỉ?”

“Sao anh biết?” Lâm Na hỏi.

“Bởi vì cậu ta nhạt nhẽo như vậy đó.” Trần Mặc Bạch nói.

“Tôi… tôi không nhạt nhẽo!” Cổ Hách Dương đỏ lên, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, Hách Dương hưng phấn hỏi: “Theo tiến sĩ Thẩm thì SKYFALL là người thế nào?”

“Anh ấy hẳn là một thân sĩ đầy kiên nhẫn. Mỗi khi tôi hỏi anh ấy một vấn đề nào đó, anh ấy luôn trả lời rất cẩn thận, hơn nữa nếu chúng tôi bất đồng ý kiến thì anh ấy sẽ thuyết phục tôi một cách đầy logic. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ sự tiêu cực nào trong những bức thư anh ấy gửi tôi.”

(thân sĩ: từ chung chỉ những người có học vấn)

“Ồ…” Hách Dương liếc mắt nhìn Trần Mặc Bạch “Tôi nghĩ người đó kiên nhẫn với cô không phải vì anh ta là một thân sĩ đâu. Biết đâu đối với những người mà anh ta không vừa mắt, kể cả phụ nữ thì anh ta cũng sẽ không nể tình mà từ chối. Chỉ là tư duy của tiến sĩ Thẩm giống người đó, và anh ta hiếm khi gặp được người có chỉ số IQ ngang bằng với mình, nên hai người mới dễ dàng trò chuyện với nhau. Chỉ là tiến sĩ Thẩm chưa có cơ hội thấy mặt không ga lăng của người đó thôi.”

“Tất cả chỉ là suy đoán của anh.” Thẩm Khê nói.

“NO! NO! NO! Nó được đúc kết từ kinh nghiệm đó.” Hách Dương xua tay.

“Kinh nghiệm gì?” Lâm Na hỏi.

“Đương nhiên là kinh nghiệm của một người đàn ông!”

“Dù anh ấy không phải là một thân sĩ đầy kiên nhẫn thì cũng là một người rất nghiêm túc, cống hiến hết mình cho những gì bản thân yêu thích!” Thẩm Khê nắm tay, cô không hề nghi ngờ điểm này.

“Nghiêm túc? Haha… cống hiến hết mình?” Hách Dương lắc lắc đầu “Có một số thiên tài giống như tiến sĩ Thẩm vậy, vừa nghiêm túc lại vừa cố chấp nên có được thành tựu xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, nhưng cũng có những thiên tài học hỏi rất nhanh, trong mắt họ, mọi người trên thế giới này đều là đồ ngốc. Khi đã nắm vững được thứ gì, họ sẽ không còn hứng thú với nó nữa, ví dụ như đua xe, toán học, sau đó họ sẽ chinh phục lĩnh vực khác, ví dụ như những tập tài liệu chất như núi… Tiến sĩ Thẩm, cô nghĩ người ấy nhiệt tình, chẳng qua chỉ là trùng hợp đối phương vẫn còn hứng thú với lĩnh vực đó mà thôi.”

Thẩm Khê dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hách Dương.

“Nếu tiến sĩ Thẩm không thích lời Hách Dương nói thì không cần để ý đến anh ấy.” Lâm Na cũng khó hiểu nhìn Hách Dương.

Nhưng Hách Dương lại không hề có ý định ngừng lại, anh ta tiếp tục hỏi: “Vậy trong lòng tiến sĩ Thẩm thì cái người SKYFALL kia sẽ có dáng vẻ như thế nào?”

“Anh thật nhàm chán…” Lâm Na bất đắc dĩ.

“Cậu không muốn biết suy nghĩ của tiến sĩ Thẩm sao?” Dưới gầm bàn, Hách Dương vừa định đá Trần Mặc Bạch thì anh đã thu chân về, một chân khác nhân tiện đá mạnh Hách Dương một cái.

“Ặc…” Hách Dương cảm thấy hôm nay mình đã phải chịu 10000 điểm sát thương.

“Ừm… Anh ấy sẽ đeo kính đen, mặc áo len màu cà phê phối với một chiếc quần jeans hơi cũ…”

“Vậy cô nghĩ anh ta có đẹp trai không?” Hách Dương hỏi.

Thẩm Khê lắc đầu.

“Tại sao?”

“Đàn ông có IQ cao thường không đẹp trai. Mặc dù chưa có một nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này nhưng từ góc độ thống kê thì nó là chính xác, hơn nữa theo tâm lý học thì một người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng thường tập trung vào các mối quan hệ cá nhân hơn là các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao.”

“Vậy nên cô hy vọng người đó có thể đặt tinh lực của mình vào một lĩnh vực chuyên môn hơn là việc ra ngoài trêu ghẹo và tán gái?”

Thẩm Khê nghiêng đầu nhìn Hách Dương, thật lâu sau mới nói: “Anh ấy đi tán gái thì liên quan gì đến tôi?”

Lâm Na thở dài: “Tiến sĩ Thẩm, cô vẫn nên tiếp tục ăn cơm đi, nói chuyện nhiều với quản lý Hách sẽ bị khó tiêu.”

“Tôi cũng thấy vậy.” Thẩm Khê gật đầu, ghét bỏ nhìn Hách Dương một cái rồi tiếp tục ăn súp lơ, hai phút sau, cô dừng đũa: “Tự nhiên cảm thấy đồ ăn chẳng còn vị gì, không muốn ăn nữa…”

“Không ăn nữa thì thôi, ăn no quá cũng không tốt.” Lâm Na cảm thấy cuối cùng vị giác của Thẩm Khê cũng giống với người bình thường, nhưng cô vẫn dùng ánh mắt đầy khiển trách nhìn Hách Dương.

Hết giờ nghỉ trưa, Trần Mặc Bạch về văn phòng của mình, chưa kịp đóng cửa thì Hách Dương đã lách vào.

“Ôi, ngài SKYFALL, tại sao cậu không nói sự thật cho tiến sĩ Thẩm? Nếu cô ấy biết SKYFALL là ai nhất định sẽ gia nhập Duệ Phong, vậy là thỏa mãn nguyện vọng của chị Mặc Phỉ rồi.”

Hách Dương đang định ngồi lên ghế làm việc của Trần Mặc Bạch thì bị anh đẩy xuống.

“Tiến sĩ Thẩm có nguyên tắc của mình.”

“Cậu nói xem, sao lại đăng ký địa chỉ email của mình là SKYFALL chứ? Tục thật đấy.” Hách Dương nghiêng đầu “Cậu không định nói cho tiến sĩ Thẩm biết sao?”

“Tôi cảm thấy cứ như bây giờ cũng không tệ.”

“Cậu không muốn hình tượng của SKYFALL trong lòng của cô ấy bị sụp đổ sao? Hình tượng của SKYFALL trong lòng cô ấy đúng không giống cậu chút nào.” Hách Dương lắc đầu.

Trần Mặc Bạch ngồi xuống ghế, mở văn kiện, cầm bút, chỉ chỉ Hách Dương: “Tôi cảnh cáo cậu, không được nói bậy trước mặt tiến sĩ Thẩm.”

“Tôi nói bậy cái gì?’

“Để tiến sĩ Thẩm lựa chọn con đường mà cô ấy muốn, tiếp tục ở lại đội đua hay về nước đều là mong muốn của cô ấy, chứ không phải chịu ảnh hưởng từ người khác.”

Hách Dương ngẩn người, hiếm khi anh ta thấy Trần Mặc Bạch nghiêm túc như vậy, Hách Dương giơ hai tay, đầu hàng.

“Được rồi! Tôi biết rồi! Tôi sẽ khiến cho hình tượng của SKYFALL trong lòng tiến sĩ Thẩm luôn thật đẹp đẽ.”

Tối nay, Thẩm Khê tiếp tục thua Trần Mặc Bạch ở trò đua xe.

Vốn Trần Mặc Bạch muốn đưa Thẩm Khê về nhà, nhưng cô kiên quyết muốn đi xe bus.

“Tại sao?”

“Vì tôi đã nạp tiền vào thẻ xe bus.”

“Thẻ xe bus có thể để lần sau dùng.”

“Lần sau anh vẫn sẽ nói là muốn đưa tôi về, rồi lại nói để lần sau dùng, cứ vậy thì đến bao giờ mới dùng hết được.” Mặt Thẩm Khê viết đầy chữ “không thể lãng phí”, Trần Mặc Bạch bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Ngoại trừ việc đã nạp tiền thì còn lý do gì khác không?”

“Có.”

“Lý do gì?”

“Nếu anh đưa tôi về, dọc đường tôi sẽ không biết phải nói gì với anh, sau đó tôi sẽ phải giả vờ ngủ cho đỡ ngại, giả vờ ngủ mà không được động đậy thì mệt lắm.”

“… Được rồi, tôi tiễn cô ra trạm xe bus, tôi nhìn cô lên xe được không?”

“Được.” Thẩm Khê gật đầu.

Hai người đi bộ trên vỉa hè, tuy đã hơn 9 giờ tối nhưng thành phố vẫn ồn ào, náo nhiệt, ánh đèn bao phủ khắp thành phố, lu mờ cả những vì sao trên cao.

Thẩm Khê đi phía trước Trần Mặc Bạch, chiếc balo của cô lúc lắc lên xuống, Trần Mặc Bạch bỗng dưng cười ra tiếng.

Thẩm Khê quay đầu: “Sao anh lại cười?”

“Không có gì.” Trần Mặc Bạch thu lại nụ cười, đang muốn tiến lên phía trước thì bị Thẩm Khê đưa hai tay ngăn lại.

“Anh đang cười tôi.” Thẩm Khê ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trần Mặc Bạch.

“Tôi không cười cô.” Trần Mặc Bạch búng trán Thẩm Khê.

“Vậy sao anh lại cười.”

“Tôi đang cười bản thân mình.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như một người bố vậy. Có một cô con gái học tiểu học, mỗi ngày đều lo lắng tan học mà con gái không ngoan ngoãn về nhà, phải đến đón con, khi nhìn thấy bóng lưng đeo balo của con gái sẽ cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa ấm áp.”

“Ồ? Tại sao tự dưng lại có suy nghĩ này? Nếu sau này anh có con trai thì sao?”

“Khi đó chắc tôi sẽ không thấy đáng yêu và ấm áp nữa.”

“Tại sao?”

Trần Mặc Bạch cười, không tiếp tục đề tài này nữa, anh hỏi: “Tiến sĩ Thẩm, nếu như SKYFALL giống như những gì Hách Dương đã nói thì sao?”

“Giống gì cơ?”

“Ví dụ như người đó không phải là một thân sĩ kiên nhẫn như cô tưởng tượng, anh ta cũng không nể mặt phái nữ, cô có thất vọng không?”

“Sẽ không. Anh ấy cũng không phải Phật, không cần phải hòa nhã với cả thế giới, anh ấy cũng không phải điều hòa trung tâm phải điều chỉnh theo ý muốn của con người, sống như vậy rất mệt mỏi. Anh ấy có lẽ không kiên nhẫn với người khác, nhưng anh ấy kiên nhẫn với tôi, điều này thì tôi chắc chắn.” Thẩm Khê trả lời.

Hai người đến trạm xe, vài chiếc xe bus đi qua nhưng không phải xe Thẩm Khê chờ.

Điệp viên 007: Tử địa Skyfall (tựa gốc: Skyfall) là bộ phim gián điệp thứ 23 trong loạt phim James Bond, được sản xuất bởi Eon Productions và phân phối bởi MGM và Sony Pictures Entertainment. Trong bộ phim này Daniel Craig lần thứ ba thủ vai James Bond, và Javier Bardem thủ vai Raoul Silva, nhân vật phản diện. Bộ phim do Sam Mendes đạo diễn, biên kịch bởi John Logan, Neal Purvis và Robert Wade.

Adele Laurie Blue Adkins (sinh ngày 5 tháng 5 năm 1988), được biết đến nhiều hơn với cái tên ngắn gọn là Adele, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh.

Skyfall là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Anh Adele sáng tác như là bản nhạc chủ đề cho bộ phim năm 2012 cùng tên thuộc phần thứ 23 của chuỗi loạt phim về nhân vật James Bond.

Đôi lời muốn nói: Một lời của Thẩm Khê thành sấm =))))