Bà Xã! Em Là Của Anh

Chương 75

Một buổi tối, Yến Thanh Ti trôi qua thật muôn màu muôn vẻ mà Yến gia thì trôi qua cũng thật sinh động.

Yến gia đèn đuốc trưng cả đêm, đến khi mặt trời mọc cũng chưa tắt.

Yến Minh Châu khóc từ nửa đêm cho tới sáng, làm ầm ĩ cả đêm không cho ai được nghỉ ngơi yên ổn.

Cô ta không chỉ khóc cho tê tâm liệt phế mà còn đập nát đồ đạc ở trong phòng, điện thoại cũng bị đập nát màn hình, lúc này cô ta đang ngồi bệt dưới đất khóc: "Anh ấy... vì một con hồ li tinh mà đòi chia tay với con, vừa rồi con hồ ly tinh kia còn đòi tắm uyên ương với anh ấy, đúng là không biết xấu hổ, đê tiện không khác gì con nhỏ Yến Thanh Ti, một lũ đê tiện..."

Yến Minh Châu đột nhiên đứng lên: "Con hồ ly tinh kia, tao nhất định phải lột da của mày ra... rạch nát cái mặt của mày ra..."

Lạc Cẩm Xuyên từ xưa đến nay đều là bảo vật của Yến Minh Châu, chuyện xảy ra ngày hôm qua là một đả kích cực lớn đối với cô ta.

Diệp Linh Chi vội vàng cản lại: "Đã muộn thế này, con biết chúng nó ở đâu không mà tìm, muốn tìm thì cũng phải đợi sáng mai."

Yến Minh Châu nhào vào lòng mẹ gào khóc: "Mẹ, anh ấy, sao có thể đối xử với con như vậy, mẹ nói cho con biết? Là con xấu xí, là gia thế không tốt hay là không đủ yêu anh ta? Rốt cuộc con có chỗ nào không tốt, hả mẹ?"

Yến Như Kha lãnh đạm nhìn hai mẹ con, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thư thái hơn.

Kể từ khi biết Nhạc Thính Phong có người phụ nữ khác, trong lòng cô ta cứ như có một ngọn lửa âm thầm thiêu đốt mọi sự vui vẻ, cô ta đã từng đi tìm Giang Lai với thư kí Tôn nhiều lần nhưng chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về con tiện nhân đó, miệng ai cũng kín như bưng.

Yến Như Kha không dám cho người trong nhà biết Nhạc Thính Phong muốn bỏ cô, cứ âm thầm gặm nhấm một mình, hôm nay thấy Yên Minh Châu như vậy, bỗng dưng thấy dễ chịu nhiều lắm.

Cô trôi qua không tốt, thì Yến Minh cũng chẳng tốt đẹp mấy, hahaha...

Diệp Linh Chi đau lòng con gái, mở miệng mắng Lạc Cẩm Xuyên thậm tệ: "Thằng nào thằng nấy đều cặn bã như nhau."

Nói xong hung hăng trừng Yến Tùng Nam một phát.

Yến Tùng Nam lạnh mặt: "Náo cả đêm rồi, Minh Châu con cũng nên sửa cái tính khí đại tiểu thư ấy của con đi."

Mặc dù là cha ruột nhưng Yến Tùng Nam thấy việc Lạc Cẩm Xuyên có phụ nữ bên ngoài là chuyện bình thường, ông ta cũng quá hiểu rõ con gái mình, chẳng thằng nào có thể chịu được cái tính khí tiểu thư của con bé, đàn ông mà thằng nào chả thích ngoan ngoãn nhẹ nhàng.

Huống hồ, Lạc Cẩm Xuyên lại là công tử con nhà quyền quý, không có phụ nữ bên ngoài mới là lạ ấy.

"Ba, ba mà là ba ruột con sao? Lạc Cẩm Xuyên có phụ nữ bên ngoài, ba còn nói con? Con sai chỗ nào, sai chỗ nào..?

Yến Minh Châu hét ầm lên, cô nàng chưa bao giờ nghĩ mình từng làm sai cái gì.

Diệp Linh Chi vội vàng nói: "Không phải do con, không phải do con, có trách thì trách cái đồ đê tiện kia, mấy năm nay tình cảm con với Lạc Cẩm Xuyên vẫn rất tốt đẹp, nhất định là bị con hồ ly tinh kia câu dẫn nên mới thế."

"Đúng, nhất định là như thế, nhất định là do con hồ ly tinh kia câu dẫn anh ấy, con phải đi xé nát mặt nó ra..."

Trong mắt Yến Như Kha lóe lên sự châm chọc.

Tình cảm tốt đẹp? Hừm, nếu như tốt đẹp thật thì đã sớm kết hôn rồi, đi lại với nhau tận 3 năm rồi mà đính hôn còn chả có nữa là kết hôn.

Yến Tùng Nam bị làm ồn đau hết cả đầu: "Đừng làm loạn nữa, mai ba tìm Lạc Cẩm Xuyên hỏi xem, dù sao nó cũng là đàn ông, con cũng phải nể mặt nó chút..."

Ông ta vốn muốn nói thêm, "mày cũng phải biết điều một chút, đừng có động cái gì là náo là làm loạn hết lên", nhưng nhìn thấy Minh Châu lại sắp hét lên nên đành phải ngậm miệng lại.