Yến Thanh Ti đứng ở trước cửa sổ, nhìn tiểu Từ lái xe rời đi.
Cách trời sáng vẫn còn mấy tiếng, thừa dịp Yến gia đang loạn, cô phải làm thêm gì đó nữa mới được.
Sau đó, cô lôi điện thoại gọi.
"Là tôi, gặp nhau chút, chỗ cũ."
Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti thay một bộ quần áo thể thao màu đen như lần trước, đội mũ lưỡi trai và bịt khẩu trang, sau đó lại lôi ra một gói bột nhỏ nhét vào túi.
Xuống dưới lầu, Yến Thanh Ti đi tới chỗ gửi xe của khu dân cư, xe gửi ở đây đều là xe điện và xe máy, cô lấy một chiếc kẹp tăm từ trên đầu xuống cạy mở khóa của một chiếc xe điện.
Dắt xe ra, cô mới nhớ tới một chuyện, mẹ kiếp, xe chạy bằng điện, không có chìa khóa khởi động thì không nhúc nhích được.
Yến Thanh Ti cắn răng, không có xe đúng là đau đầu mà.
May chỗ này là cũng gần chợ, nửa đêm nửa hôm, nếu may mắn, có lẽ còn có thể gặp được taxi chạy ngang qua.
Nhưng đi hơn mười phút, đến bóng còn chả nhìn thấy nữa là gặp.
Ngay lúc Yến Thanh Ti đang sốt ruột, thì di động bỗng vang lên, cô móc ra nhìn —— Nhạc Thích Phong.
Yến Thanh Ti cười lạnh, cô quá hiểu tính tình của Nhạc Thính Phong, anh ta mà đã gọi điện tới, nếu không nhận thì tối nay đừng có nghĩ yên ổn, Yến Thanh Ti đưa di động lên tai: "Bà đây ngủ mất rồi, không rảnh để đùa với anh."
"Ngủ rồi sao? Xem ra là bị mộng du, nửa đêm canh ba lại còn ngủ ở vỉa hè..."
Giọng của Nhạc Thính Phong có vẻ biếng nhác lại hơi khàn khàn, trong đêm tối, nghe cực kì gợϊ ȶìиᏂ.
Yến Thanh Ti thầm giật mình: "Làm sao anh..."
Còn chưa dứt lời, sau lưng đã có một luồng ánh sáng chiếu tới, cô liền hiểu, quay người lại thì thấy một chiếc xe đang chầm chậm đi tới, châm chọc nói: "Nửa đêm canh ba đi ở vỉa hè cũng có thể gặp được Nhạc tiên sinh, duyên phận này, tôi nên vui mừng? Hay là nên... chửi mẹ nhà anh đây?"
Mẹ nó chứ đen tới phát ớn, mỗi lần muốn làm chuyện gì xấu, đều đυ.ng phải cái tên khốn kiếp này.
Nhạc Thính Phong ngồi ở trong xe cười với cô: "Xem ra tâm tình không tệ."
Nhạc Thính Phong ngồi ngây người ở Bích Lan Đình đến nửa đêm, tâm tình cũng chẳng tốt lên tí nào, đang định lái xe về nhà, kết quả ở trên đường... Lại để cho anh phát hiện một trò chơi mới!
Yến Thanh Ti —— đúng là thật có duyên!
Yến Thanh Ti cắn răng, tâm tình không tệ cái đầu.
"Cực kì tốt, tốt đến độ nếu như bây giờ tôi mà lái xe, nhất định sẽ đâm chết anh."
"Ồ, vậy thì em phải lái nhanh một chút, nếu không, đừng nói đâm tôi, đuổi theo cũng cũng còn chả kịp nữa là?"
Yến Thanh Ti cắn răng, khẽ nheo mắt, cười một cách quỷ dị: "Thế cơ à? Có đuổi theo anh đến giường, cũng không đuổi kịp sao? "
"Chờ... Tôi đưa giường tới trước mặt em!"
Đô——Đô——Đô
Điện thoại đã bị cúp, xe cũng chậm rãi dừng ở trước mặt cô.
Yến Thanh Ti cau mày, cái gã khốn kiếp này, mẹ nó, sao suốt ngày đυ.ng độ nhau vậy!
Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Nhạc Thính Phong: "Giường đã tới, thế nào, nửa đêm canh ba chính là thời điểm vụиɠ ŧяộʍ tốt nhất, cũng bù cho bữa tối hôm trước luôn?"
Cánh tay Nhạc Thính Phong gác lên cửa sổ xe, ngón trỏ thì chậm rãi vuốt môi dưới, ánh mắt thâm thúy nhìn Yến Thanh Ti, nguy hiểm mà quyến rũ!
Yến Thanh Ti cười lạnh: "Thật ngại quá, mới vừa đi ăn vụng với người khác về, no lắm rồi, bây giờ không có khẩu vị!"
Nhạc Thính Phong nhìn bộ quần áo trên người Yến Thanh Ti, "Không có khẩu vị vụиɠ ŧяộʍ, thì có khẩu vị gϊếŧ người sao?"
Màn đêm yên tĩnh, không khí bỗng trở nên nguy hiểm.
Yến Thanh Ti từ từ cúi người xuống, một tay chống lên mui xe, dán đôi môi đỏ mọng vào bên tai Nhạc Thính Phong, đè nhỏ giọng, như đang thì thầm giữa tình nhân mềm mại nói: "Gϊếŧ anh! Có cho không?"
-----