Tôi Đánh Mất Dây Xích Của Nam Chính Yandere

Chương 25-2

"Tiểu thư tôi ơi, suýt chút nữa tôi đã quên mất khuôn mặt của cô rồi! Có vẻ dạo gần đây rất bận rộn? "

Gần đây, thời gian tôi tham dự các bữa tiệc và đến phòng thay đồ của bà ấy giảm đáng kể. Đó là vì tôi đang bận nghiên cứu và tìm cách chữa trị nỗi đau của Alastair.

Bây giờ là lúc để nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp khác nhau trong phòng thay đồ thay vì vùi đầu vào sách vở và phát ngán vì mùi giấy.

"Tôi có hơi bận, thưa bà."

"Vậy bây giờ người có bớt bận hơn một chút không?"

"Chà, có lẽ ít hơn trước đây."

"Vậy thì, bất cứ khi nào tiểu thư cảm thấy buồn chán, hãy ghé thăm tiệm. Người nên biết rằng cô là nàng thơ của tôi ".

"Tôi là nàng thơ của Quý bà quả là một vinh dự."

Chính sự tâng bốc có một không hai của một nhà tư bản đã làm cho bầu không khí trở nên sôi động và khó có thể ghét bỏ.

Tôi trả lời một cách tử tế, vui vẻ.

Sau khi nói nhảm nhí, bà Blanche dẫn tôi vào phòng dành cho những vị khách đặc biệt.

Có một chiếc ghế màu đỏ dưới tấm rèm trắng được xếp nếp ngay ngắn và một chiếc gương lớn trước ghế. Bà chủ dừng lại trước một tấm gương dài.

Trong gương, hình ảnh của nữ doanh nhân được phản chiếu, và khi tôi ngồi vào ghế, hình ảnh của tôi cũng trong gương với bà ấy.

"Chúng ta không phải đo lường, phải không? Tôi nghĩ rằng Quý bà biết kích thước của tôi vì chúng ta đã làm điều đó nhiều lần. "

"Như cô nói, tôi đã biết, vì vậy chúng ta không cần phải làm điều đó. Cô đã nghĩ đến một thiết kế như thế nào? "

"Chà, còn một chiếc váy trắng thì sao?"

"Những lần trước đều là màu trắng, thưa cô. Hãy chọn những màu khác cho lần này thì sao?"

Bà Blanche lo lắng nghĩ, đôi lông mày lo lắng cau mày lại.

Sau đó bà vỗ tay như thể đã nghĩ ra điều gì đó, tiếng ồn ào vang lên trong phòng.

"Bà đang nghĩ đến màu gì?"

"Một chiếc váy màu đỏ. Nó sẽ rất hợp với đôi mắt màu hồng ngọc của Cô. Thực ra, gần đây tôi đã nghĩ ra một chiếc váy — À! Tôi đã làm chiếc váy này mà tôi đã làm cách đây vài ngày, và tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với Cô! Tôi sẽ cho người xem!"

Blanche bấm chuông trên tường một cách hào hứng.

Nhanh chóng có một nhân viên bước vào.

"Thưa, bà cho gọi?"

"Mang vào."

"Vâng, thưa bà."

Tôi rất ngạc nhiên bởi cuộc trò chuyện của họ. Nói ra hai chữ mơ hồ không cần giải thích, nhưng là hiểu ra ngay.

Một lúc sau, cô nhân viên đã đi ra ngoài tìm chiếc váy đỏ lại bước vào.

"Tiểu thư ơi, cô nghĩ thế nào? Đó là một chiếc váy được làm bằng cả trái tim và linh hồn của tôi. Đó là một trong năm tác phẩm tuyệt nhất mà tôi từng làm. "

Ngay khi tôi nhìn thấy chiếc váy, tôi tin chắc rằng những lời tự hào của bà ấy là hoàn toàn chân thành.

Chiếc váy lạ mắt này sẽ khiến bất cứ ai cũng trở thành nhân vật chính của bữa tiệc.

"Tôi đặc biệt tiết lộ điều đó đầu tiên cho cô, thưa ngài."

"Nó thật dễ thương."

"Tôi nghĩ người sẽ thích nó. Đợi chút. Tôi vẫn còn rất nhiều điều để cho ngài xem ".

Bà bấm chuông một lần nữa. Sau đó, nhân viên nhận được một số bộ váy đã được treo trên giá trưng bày.

Tôi nhìn kỹ những chiếc váy trước mặt.

"Thật khó để lựa chọn vì mọi thứ đều đẹp".

"Đó là những chiếc váy tôi đã làm, tất nhiên. Nhưng từ kinh nghiệm nhiều năm của mình, tôi nghĩ cái này sẽ phù hợp với Cô nhất ".

Bà ấy chỉ vào chiếc áo choàng mà bà ấy đã cho tôi xem trước.

"Tôi sẽ lấy nó."

Quý bà Blanche nháy mắt với một nhân viên đến lấy chiếc váy.

"Và đưa cho tôi tất cả quần áo trên giá ở đó."

Sau khi tôi nói, cơ thể của các nhân viên đóng băng.

"Đây là những chiếc váy khá đắt tiền.... Ngài có chắc không?"

"Tất nhiên, không vấn đề gì."

Tôi cười nhẹ và nói với giọng tự nhiên.

"Hãy gửi nó đến dinh thự Melford."

"Hẹn gặp người quay trở lại! Tiểu thư Melford! "

***

Sau khi rời phòng thay đồ của Blanche, Lida chạy đến chỗ tôi.

"Người đã mua rất nhiều váy đẹp?"

"Đúng, có rất nhiều thứ xinh đẹp."

"Vậy thì chúng ta hãy quay lại ngay bây giờ."

Về Aguernia.

Tôi có thể quay lại đó không?

Tôi chợt thắc mắc.

Sau những gì tôi đã làm với chủ nhân của điền trang?

Mặc dù tôi đã quyết định nói chuyện với Alastair, nhưng tôi vẫn vô cùng sợ hãi.

Sau khi làm tổn thương anh ấy rất nhiều, tôi có xứng đáng đến thăm anh ấy không?

Không, vì tương lai của mình, vì vậy tôi sẽ phải quan tâm anh ấy nhiều hơn nữa.

"Tôi thật là một kẻ hèn nhát?"

Lần này, tôi sẽ đến gặp anh ấy trước...

Có một thế giới khác biệt giữa những gì người ta biết và những gì người ta làm.

Tôi tự kiểm điểm bản thân vì đã tự thương hại và suy đoán theo những vòng lặp khó chịu. Điều đó không cải thiện bất cứ điều gì.

-Ring

Đúng lúc đó, tiếng chuông ngân vang từ một tháp chuông phía xa đập vào mắt tôi.

Âm thanh vui vẻ của nó khiến tôi tưởng tượng rằng nó đang yêu cầu sự hiện diện của tôi.

Nó tự động đổ chuông nhờ các tác động kỳ diệu.

Chuông sẽ kêu mà không có người tác động. Rằng nó đang đổ chuông bây giờ có nghĩa là tạo tác ma thuật đã bị hỏng, hoặc tôi đã nghe nhầm.

"Lida, cô nên quay lại trước."

"Tại sao?"

"Tôi có một nơi phải ghé qua trước."

"Ở đâu? Tôi sẽ chỉ đợi ở đây! "

"Quý ngài đằng kia."

"Vâng."

Tôi chuyển Lida sang hộ tống của mình.

Anh ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi ngỏ lời với anh ấy.

"Hộ tống Lida."

"Tôi không thể làm điều đó, thưa tiểu thư. Tôi phải bảo vệ người– "

"Đây không phải là một yêu cầu."

Ngay từ đầu, tôi không cần bất cứ thứ gì giống như một người hộ tống.

Tôi có thể tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, anh ta đi cùng tôi vì Alastair, người đã nghe tin rằng tôi sẽ đi dạo phố, đã cử anh ta đến.

"Thưa cô, rất nguy hiểm nếu đi một mình."

"Chẳng có gì nguy hiểm, vì vậy đừng lo lắng và nghe lời đi."

"Tôi không thể làm điều đó!"

"Tôi sẽ không lặp lại lời mình nói. Đi."

Tôi nói chắc nịch. Sau đó không ai trong số họ có thể phản đối nữa.

Tôi nhìn chiếc xe ngựa rời đi cùng với hai người họ và quay đầu đi về phía tháp chuông.

Tôi bắt đầu đi chậm theo hướng tháp chuông, và sau đó tôi nhanh chóng tăng tốc độ của mình.

Đột nhiên tôi đang chạy.

Trái tim tôi như nghẹn lại vì thất vọng.

Tôi tự hỏi liệu mình có chết không.

Tôi đã có một suy nghĩ bốc đồng.

Tôi tự hỏi liệu nó có đỡ hơn không nếu tôi chạy lêи đỉиɦ với gió lớn ở đằng kia.

Tôi cảm thấy tự do lạ lùng khi cơn gió lạnh lướt qua.

Mặc cho phổi kêu gào, tôi vẫn tiếp tục chạy.

Tôi hụt hơi, nhưng ngay lập tức tôi có cảm giác được giải tỏa.

"Haaaa ah...."

Tiếng phổi thở khò khè vang lên tai khi tôi hắng hơi một vài lần.

Tôi đến gần một cửa sổ hình nửa bầu dục. Tôi nhìn ra ngoài và quay lưng lại, dựa vào tường.

Cơ thể tôi trượt xuống tường. Tôi ngồi xổm và làm trống đầu mình.

Tôi không biết mình đang làm gì ở đây.

Tôi đã rời khỏi cỗ xe và chạy tới đây... và để làm gì?

Tôi vùi mặt vào đầu gối.

Tôi không muốn rời đi.

Nơi này là nơi ẩn náu nhỏ của tôi.

Tôi vùi mình trong bóng tối của tháp chuông và nhắm mắt lại.

Thời gian trôi qua vô nghĩa.

"...... .Serina."

Tôi nghe thấy một giọng nói gọi tôi.

Không có ai ở đây ngoại trừ tôi.

Tôi sững sờ nhìn lên.

"Serina, em đang bị cảm lạnh."

"...... Alastair?"

Alastair khuỵu một gối xuống đất và một đầu gối lên để nhìn tôi ngang tầm mắt.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Haaa- ····".

Cuối cùng thì anh đã đến với tôi trước.

__________________________

Spoil: sắp ngược rồi đây :>>>

Còn tiếp ...