Vi Phu Không Hưu Thê

Chương 59

Ngày Kỷ Tinh thu thập bọc hành lý rời trường tư, Diệp Thư Vân liếc mắt thoáng thấy Phùng Siêu đuổi theo đưa tiễn Kỷ Tinh.

Phùng Siêu ngăn lại xe ngựa Kỷ Tinh, nhìn xung quanh một cái mới nói: "Tiên sinh, học sinh còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, chẳng biết có thể xin tiên sinh chậm lại một chút không?"

Người trong xe ngựa không nói, sau một lúc lâu mới nâng vải mành lên nhìn về phía Phùng Siêu. Hai người không tránh xa phu, chỉ đi ra xa hai bước ngừng ở trước rừng trúc nói chuyện.

Kỷ Tinh biết Phùng Siêu muốn nói cái gì, nàng nói: "Đa tạ ngươi đến tiễn ta."

Phùng Siêu nói: "Ngươi định đi đâu?"

"Đây không phải là chuyện ngươi nên biết." Kỷ Tinh nhìn hắn một cái, vì muốn hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của Phùng Siêu đối với nàng, nàng không thể không nhắc lại chuyện xưa: "Ân oán hai nhà Kỷ Phùng, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Mấy ngày trước, phụ thân ngươi mượn án muối tư, đệ sổ con thỉnh cầu phúc thẩm vụ án năm đó, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi?"

Đừng nói bọn họ là thầy trò, cho dù bọn họ chỉ là hai người xa lạ không liên quan, chỉ cần hắn họ Phùng, nàng họ Kỷ, bọn họ cũng chỉ có thể là kẻ thù truyền kiếp, ngoài ra, không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Phùng Siêu im tiếng không nói.

Năm đó gia gia hắn bị cách chức điều tra như thế nào, bị bắt vào ngục rơi vào ốm đau như thế nào, cuối cùng ôm hận mà chết. Thù hận hai nhà Kỷ Phùng, sao hắn có thể quên?

Nàng nghe phụ thân nói mấy năm nay Phùng gia nơi nơi bôn tẩu tìm kiếm chứng cứ, nàng nói: "Vụ án năm đó, tiên đế sớm đã làm rõ, phụ thân ta thật sự bị oan uổng. Tại sao Phùng gia còn dùng đau khổ bức ép đến giờ này?"

Phùng Siêu cũng vội la lên: "Vụ án năm đó, ông nội của ta sao lại không oan? Mọi lời nói của nông hộ kia đều quỷ dị, nhân chứng vật chứng đều có lỗ hổng, phụ thân ta thỉnh cầu phúc thẩm, có gì sai?"

Năm đó ngay từ đầu nông phu kia tự xưng là em rể tướng quân Kỷ Tích, nói người khác khi dễ hắn vô quyền vô thế, chiếm đoạt đất nhà hắn, nhưng sau khi Đại Lý Tự người hỏi lại, nào ngờ hắn lại sửa miệng nói là chính mình tự nguyện, chỉ vì muốn có nhiều tiền bạc mới lật lọng liên luỵ em rể tướng quân, em rể tướng quân không quan tâm hắn, không bị hắn uy hϊếp, sự tình mới nháo tới như vậy.

Ánh mắt Kỷ Tinh lạnh lùng, nàng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi có dám vỗ bộ ngực nói chuyện năm đó một chút tư tâm Phùng gia cũng không có không?"

Phùng Siêu không lên tiếng.

Năm đó Phùng gia toàn tâm toàn ý nâng đỡ Lục hoàng tử đoạt ngôi, coi những người khác như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tướng quân Kỷ Tích cũng vậy, Phùng gia đương nhiên cũng ghi hận trên người Kỷ gia bọn họ.

Kỷ Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua xa phu chờ không xa cách đó, nàng cười trái lương tâm nói: "Vậy là được. Kỷ gia và Phùng gia là đối thủ, là kẻ thù truyền kiếp."

Bốn mắt nhìn nhau, đã không còn lời nào để nói, Kỷ Tinh không định lưu lại, nàng nói lời tạm biệt với Phùng Siêu sau đó ngồi xe rời đi.

Vụ án năm đó không phải không có oan khuất, nhưng đều do người trên đấu tranh giành ngai vàng, những người phía dưới bọn họ này bất quá là bị cuốn vào lốc xoáy binh tôm tướng cua, đúng sai không quan trọng, chân tướng cũng không quan trọng.

Chưa được mười ngày, trong cung truyền đến tin tức, Quý Phi nương nương bệnh nặng, trên dưới Thái Y Viện dùng hết kỳ trân dị thảo, nhưng nương nương trước sau không thấy chuyển biến tốt đẹp, thái y đã bó tay không biện pháp. Từ khi Diệp Thư Vân nghe nói chuyện trong cung, cuộc sống hàng ngày của nàng khó an. Nàng muốn sinh một đứa bé với Mạnh Vân Trạch, chặt đứt khả năng nàng vào cung, nhưng dùng nguyên do như vậy bắt nàng mở miệng nói ra, nàng cũng thấy thẹn thùng.

Ngày ấy nàng và Mạnh Vân Trạch thấy một đứa bé thất tha thất thểu học đi trên phố, đứa bé kia dường như nhận sai người, lung lay một đường nhào vào lòng Diệp Thư Vân, ôm lấy chân Diệp Thư Vân không buông tay, nhép miệng gọi mẹ.

Diệp Thư Vân sửng sốt, lôi kéo tay đứa bé, ngồi xổm trước mặt nó: "Tiểu oa nhi, ngươi nhận sai người rồi, ta không phải là mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi ở nơi nào? Chúng ta đưa ngươi về."

Bé gái bắt lấy ngón tay cái của mình, quay đầu lại nghiêm túc nhìn nhìn Diệp Thư Vân, cuối cùng cũng nhận ra Diệp Thư Vân không phải mẫu thân mình.

Bé gái chỉ chỉ phía sau ngõ nhỏ, rộng rãi nói: "Ở nơi đó."

Diệp Thư Vân dắt tay đứa bé, xoay người nói với Mạnh Vân Trạch: "Chúng ta đưa nàng trở về đi."

Bé gái bỗng nhiên tránh tay, mở ra hai tay hướng Mạnh Vân Trạch nói: "Muốn ôm một cái."

Diệp Thư Vân kinh ngạc nói: "Ngươi thật lợi hại, không sợ bị bắt đi sao?"

Mạnh Vân Trạch bế bé gái lên, đứa bé liền ôm lấy cổ Mạnh Vân Trạch, ngoan ngoãn ghé vào trên vai hắn, không khóc không nháo cũng không làm ồn.

Sau khi hai người đưa đứa bé trở về, Diệp Thư Vân cười hỏi Mạnh Vân Trạch: "Đứa bé đó mặt phấn mềm nhũn, cũng không khóc nháo, đáng yêu quá nhỉ?"

Hắn dắt tay Diệp Thư Vân, không đầu không đuôi nói một câu: "Đúng vậy, nhưng không đáng yêu bằng nàng."

Diệp Thư Vân cười, lỗ tai không biết cố gắng mà hồng lên: "Chúng ta cũng sinh một đứa nhé?"

"Nàng còn nhỏ, sau này lại nói." Không biết Mạnh Vân Trạch là đang dỗ nàng hay nói thật.

Diệp Thư Vân cãi cọ: "Không nhỏ. Nói đi, có phải chàng không muốn cùng ta sinh con hay không, muốn cùng cô nương bên ngoài nào sinh?"

Mạnh Vân Trạch nhéo nhéo chóp mũi nàng: "Nói hươu nói vượn."

Sau đó Mạnh Vân Trạch chuyển chủ đề, chuyện Diệp Thư Vân muốn sinh con tạm thời không giải quyết được gì.

Bản án em rể tướng quân Kỷ Tích chiếm đất lật lại bị Thánh Thượng lấy câu "Người muốn trục lợi, không thể tin tưởng" đánh trở về. Thánh Thượng đã lên tiếng, còn nói không muốn hao tài tốn của vào chuyện vô dụng, vì vậy vụ án này bị gác lại.

Sự tình đi đến bước này, xem như tạm thời hạ màn. Nếu không có Thái mụ mụ tìm tới, Mạnh Vân Trạch cũng không thể ngờ được vụ án năm đó còn liên lụy đến hai nhà Mạnh Diệp!

Ban đầu Thái mụ mụ nói hôm nay có việc vào thành, thuận đường lại đây gặp hắn, sau lại bắt đầu thử hỏi hắn có tra vụ án chiếm đất đó hay không, rồi nói hàm hồ khuyên hắn đừng tra, hắn mới nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý nhận lời Thái mụ mụ.

Thì ra Diệp Hữu Thành và mẫu thân hắn vốn dĩ là một đôi người yêu thanh mai trúc mã, phụ thân hắn liếc mắt một cái liền coi trọng mẫu thân, nhân cơ hội kéo Diệp Hữu Thành xuống nước, lấy chuyện này uy hϊếp mẫu thân gả vào hầu phủ.

Hắn cuối cùng hiểu rõ vì sao mẫu thân không thích hắn và tỷ tỷ, vì sao mỗi khi đối mặt với bọn họ, mẫu thân luôn có oán hận. Mẫu thân không tình nguyện gả vào hầu phủ, lại còn trơ mắt nhìn Diệp Hữu Thành cưới vợ sinh con, có con trai con gái gối đầu, làm sao bà ấy có thể không oán?

Thái mụ mụ ý thức được lời nói sơ ý của mình bị Mạnh Vân Trạch phát hiện liền hối hận không thôi, nhưng lời đã nói ra, nước đã hắt ra ngoài, bà muốn thu về cũng không có khả năng.

Thái mụ mụ vừa sợ hãi lại hối hận: "Mụ mụ vẫn là câu nói kia, chuyện người đời trước đã qua chính là đã qua, gia ngàn vạn lần đừng để trong lòng." Bà thấy Mạnh Vân Trạch không có một chút phản ứng, như bị người bắt mất hồn, hoảng sợ nói: "Đều là do ta, không biết phân biệt nên nói hay không, cũng không biết kiêng kị."

Hắn không có tâm tư quản Thái mụ mụ nói gì nữa, hắn chỉ cảm thấy những năm trước của mình dường như đều là một giấc mộng.

Hắn đưa Thái mụ mụ ra ngoài, không ngờ quay đầu liền thấy Diệp Định An đứng ở ngoài cửa sổ. Tuy rằng ân oán đời trước không phải một tay hắn thúc đẩy, nhưng đầu sỏ gây tội dẫn tới tất cả chuyện này là phụ thân hắn, hắn thật sự không thể bình thản không thẹn.

"Ngươi biết từ khi nào?"

Nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của Diệp Định An, tất nhiên không phải hôm nay mới nghe nói những chuyện này của cha mẹ.

Diệp Định An vẫn chưa đáp Mạnh Vân Trạch, hắn nói: "Chuyện quá khứ đã qua rồi, nhiều lời vô ích, chuyện này cũng không thể để người khác biết."

Khi hắn còn nhỏ, phụ thân đã nói những lời này với hắn, hiện giờ hắn chuyển lại y nguyên cho Mạnh Vân Trạch.

Khi còn nhỏ hắn ngẫu nhiên thấy phụ thân và gia phó mẫu thân Mạnh Vân Trạch phái tới nói chuyện trên phố xá, hắn đứng gần nghe thấy người nọ giải thích cho phụ thân chuyện phu nhân vì cứu phụ thân hắn mới đáp ứng gả vào Mạnh gia, từ sau đó hắn mới biết, phụ thân bị bắt vào ngục, ngoại trừ nguyên nhân làm việc thất trách, nhưng trong đó cũng có phụ thân Mạnh Vân Trạch ra không ít sức lực, cho nên lúc hắn biết người Diệp Thư Vân thích là Mạnh Vân Trạch, hắn mới tìm mọi cách cản trở.

Hắn không thể trơ mắt nhìn Diệp Thư Vân thọc dao vào lòng phụ thân! Nhưng phụ thân vẫn là câu nói kia, tiểu bối vô tội, chuyện quá khứ đừng nên nhắc lại.

Diệp Định An khuyên hắn: "Nếu ngươi còn muốn sống thật tốt cùng Thư Vân, tốt nhất coi như không biết đi."

Nếu để Diệp Thư Vân biết ân nhân cứu mạng nàng, ý trung nhân nàng tâm tâm niệm niệm liên luỵ tới Diệp gia, dù thế nào nàng cũng không lưu lại Mạnh gia nữa.

Diệp Định An lấy thuốc bổ mẫu thân phân phó mang lại đây ném cho Mạnh Vân Trạch rồi rời đi. Hôm nay hắn vốn nghe lệnh mẫu thân lại đây thăm dò thân thể Mạnh Vân Trạch có tốt hay không, vì sao Diệp Thư Vân gả đến Mạnh gia thời gian dài như vậy, bụng cũng không thấy có động tĩnh.

Nào nghĩ đến hắn gặp phải vũng nước đυ.c này, gợi lên chuyện thương tâm ngày xưa.

Sau khi tách khỏi Diệp Định An, Mạnh Vân Trạch có chút hoảng hốt, hắn không nhớ rõ bản thân hồi hầu phủ thế nào, cũng không biết trời đã đổ mưa, lúc hắn trở lại hầu phủ, cả người đã sớm bị nước mưa xối đầy.

Hắn đi ngang qua đình viện, thấy cây bách phụ thân trồng lên vì mẫu thân, trong lòng chua xót. Đó là phụ thân tự cho là thâm tình, là thứ phụ thân hắn vừa không muốn người biết lại sợ người biết nhất, cũng càng là gông xiềng cả đời của mẫu thân hắn.

Hắn đứng một mình dưới tàng cây ngây ra, Diệp Thư Vân bung dù đi tới.

Trong bầu trời mưa đầy mông lung, lại thấy được ánh sáng hắn muốn thấy nhất từ trong ánh mắt của Diệp Thư Vân.

Diệp Thư Vân hỏi hắn: "Mưa lớn như vậy, chàng đứng ở nơi này làm gì?"

Hắn tiến lên ôm lấy Diệp Thư Vân, Mạch Vân Trạch không nghĩ tới bản thân cũng sẽ có ngày sợ hãi Diệp Thư Vân rời khỏi mình, sợ hãi đến mức hắn muốn thật nhanh có một đứa nhỏ với nàng, có lẽ như vậy nàng sẽ không rời đi nơi này nữa.

Nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân có chút đáng sợ, hắn không dám mặc kệ ý niệm đáng sợ này tiếp tục dao động trong óc hắn, hắn hỏi: "Nàng vừa đi đâu về?"

Diệp Thư Vân đáp: "Mẹ nói có gì cho ta, kêu ta trở về lấy, trên đường trở về gặp phải Nhan Dĩ Hằng nói hàn huyên vài câu cùng hắn."

Mẹ muốn ôm cháu ngoại đến si ngốc, thường thường làm nàng có chút khó xử.

Mạnh Vân Trạch ôm Diệp Thư Vân không buông tay: "Đúng rồi, qua hai ngày nữa là ngày Nhan gia đón dâu."

Diệp Thư Vân buồn thương, vốn dĩ Lâm Lan và ca ca nàng hẳn là một đôi giai ngẫu mỗi người đều cực kỳ hâm mộ.

Nàng loáng thoáng nhớ tới những lời vừa rồi Nhan Dĩ Hằng nói.

Vừa nãy trên đường trở về, nàng gặp Nhan Dĩ Hằng, không nhịn được hỏi hắn một câu: "Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện cưới Lâm tỷ tỷ?"

Nàng cảm thấy Nhan Dĩ Hằng không phải công tử đoan chính, thường lui tới kỹ quán, sao có thể cam tâm cưới một cô nương trong lòng không có mình, mà chính mình cũng không thích.

Nhan Dĩ Hằng thẳng thắn nói: "Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ta đương nhiên phải tuân thủ."

"Cho nên trong lòng ngươi có Lâm tỷ tỷ hay không?"

Nhan Dĩ Hằng lắc đầu: "Không có."

"Hôn nhân đại sự, há là trò đùa."

"Dù sao cũng giống nhau, lòng ta không có ai, ta cũng không muốn nhận từ nàng cái gì, cưới ai không phải là cưới?" Nhan Dĩ Hằng thấy Diệp Thư Vân còn có chuyện muốn nói, vội lên tiếng đánh gãy nàng: "Tuy rằng ta xem ngươi là bằng hữu, nhưng ngươi lại tiếp tục nói như vậy nữa, đó là xen vào việc người khác."